— Ồ! Phải đấy, phải đấy, chiến tranh, - Anne D'Autriche nói - Phải đấy,
tôi muốn biến cái thành phố phiến loạn này thành tro bụi; tôi muốn dập tắt
ngọn lửa trong máu; tôi muốn rằng một tấm gương kinh khủng sẽ nêu mãi
mãi tội ác và trừng phạt. Hỡi Paris! Ta căm thù mi, ta ghê tởm mi!
— Khoan, khoan, Anne, bà khát máu đấy! Hãy coi chừng, chúng ta
không còn ở thời đại những Malatesta và những Castruccio Castracani
bà sẽ tự làm cho bà bị chặt đầu, Bà Hoàng xinh đẹp của tôi ạ, và như thế thì
uổng lắm.
— Ông cười tôi đây à?
— Tôi rất ít cười. Chiến tranh với cả một dân tộc thì thật là nguy hiểm.
Bà hãy trông Charles đệ nhất em rể của bà đấy, tình hình ông ấy xấu lắm,
rất xấu.
— Chúng ta đang ở nước Pháp, và tôi là người Tây Ban Nha.
— Không cần, per Baccho, không cần, có lẽ tôi thích bà là người Pháp
thì hơn, cả tôi cũng vậy; người ta sẽ thù ghét cả hai ta ít hơn.
— Song ông tán thành tôi chứ?
— Vâng, nếu tôi thấy điều ấy có thể làm được.
— Nó sẽ làm được, chính tôi nói với ông thế. Ông hãy sửa soạn.
— Tôi ấy à? Lúc nào tôi cũng sẵn sàng ra đi, song như bà biết đấy, tôi
chẳng ra đi bao giờ… và lần này chắc là cũng không hơn những lần khác.
— Cuối cùng, nếu tôi đi thì ông có đi không?
— Tôi sẽ thử xem.
— Ông làm tôi đến chết về những sự sợ hãi của ông đấy Giulio ạ, mà
ông sợ cái gì kia chứ?
— Sợ nhiều điều lắm.
— Những điều gì nào?
Bộ mặt Mazarin từ giễu cợt trở thành u ám.
— Anne, - Ông nói, - Bà chỉ là một người đàn bà, và là đàn bà bà có thể
tùy tiện lăng nhục đàn ông vì chắc chắn là mình được miễn tội. Bà cáo
buộc tôi là sợ hãi; tôi không sợ hãi nhiều như bà đâu, bởi vì tôi tôi không
bỏ trốn. Người ta hò la chống ai? Chống bà hay chống tôi? Người ta muốn