— Hô bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp đúng cơ, Đức Ông ạ; hãy coi chừng
về giọng nói. Người ta đã giết của chúng ta hai nghìn người Angevins ở
Sicile, chỉ vì họ phát âm sai tiếng Ý. Hãy coi chừng dân Pháp có thể trả thù
ngài về vụ Kinh Vãn Khóa Sicile
— Tôi sẽ hết sức cố gắng.
— Có rất nhiều người vũ trang ở các phố xá, - D'Artagnan nói tiếp, -
ngài có dám chắc rằng không một ai biết kế hoạch của Hoàng Hậu không?
Mazarin ngẫm nghĩ.
— Thưa Đức Ông, việc mà ngài đề ra với tôi ấy sẽ là một việc thật hay
ho đối với một kẻ phản bội. Những lý do về những sự tình cờ của một cuộc
công kích có thể biện minh tất cả.
Mazarin rùng mình; song ông nghĩ rằng một kẻ có ý định phản bội sẽ
chẳng báo trước.
— Cho nên, - ông vội vã nói, - tôi không tin cậy tất cả mọi người, và
bằng chứng là tôi đã chọn ông để hộ vệ tôi.
— Ngài không đi cùng với Hoàng Hậu à?
— Không.
— Thế ngài đi sau Hoàng Hậu ư?
— Không, - Mazarin vẫn nói như vậy.
— A! - D'Artagnan bắt đầu hiểu ra và kêu.
— Phải! Tôi có kế hoạch của tôi, - Giáo Chủ nói tiếp. - Đi với Hoàng
Hậu, tôi làm tăng gấp đôi những vụ rủi ro của bà. Đi sau Hoàng Hậu thì
việc ra đi của bà làm tăng gấp đôi những rủi ro của tôi; rồi một khi triều
đình đi thoát người ta có thể quên tôi lắm chứ: Những đại nhân thường hay
bội bạc mà.
— Đúng đấy, - D'Artagnan nói và bất giác đưa mắt nhìn chiếc nhẫn kim
cương của Hoàng Hậu mà Mazarin đeo ở ngón tay.
Mazarin theo dõi hướng nhìn ấy và nhẹ nhàng lộn mặt nhẫn vào phía
trong. Và với nụ cười quỉ quyệt Mazarin nói:
— Cho nên tôi muốn ngăn họ khỏi bội bạc với tôi.