D'Artagnan không để Mazarin phải mất công nài nỉ, anh cầm lấy nhẫn,
nhìn xem hạt kim cương có đúng vẫn là hạt ấy không và sau khi yên tâm về
sự tinh khiết của nước láng, anh đeo nhẫn vào ngón tay với niềm vui khôn
tả.
— Tôi thích nó lắm đấy, - Mazarin nhìn theo nó lần cuối cùng mà nói, -
Nhưng không sao, tôi rất vui lòng tặng ông.
— Thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói, - còn tôi, tôi nhận nó như nó đã
được cho tôi. Nào, ta hãy bàn về những công việc nho nhỏ của ngài. Ngài
muốn ra đi trước tất cả mọi người à?
— Phải, tôi cần như vậy.
— Lúc mấy giờ?
— Mười giờ.
— Còn Hoàng Hậu đi lúc mấy giờ?
— Nửa đêm.
— Như vậy có thể được. Tôi đưa ngài ra trước, rồi để ngài ở ngoài cửa ô
và quay về đón Hoàng Hậu.
— Tuyệt diệu, nhưng làm thế nào để đưa tôi ra khỏi ngoài Paris?
— Ồ! Về chuyện đó xin cứ để mặc tôi làm.
— Tôi giao ông toàn quyền, hãy lấy một toán hộ vệ đông thế nào tùy
ông.
D'Artagnan lắc đầu.
— Tuy nhiên, tôi thấy rằng đó là cách chắc chắn nhất. - Mazarin nói.
— Vâng, thưa Đức Ông, chắc chắn đối với ngài nhưng không chắc chắn
đối với Hoàng Hậu.
Mazarin cắn môi. Ông nói:
— Thế thì chúng ta sẽ tiến hành thế nào?
— Thưa Đức Ông! Cứ để mặc tôi tự lo liệu .
— Hừm! - Mazarin kêu lên.
— Và cần phải giao cho tôi quyền chỉ huy hoàn toàn công việc này.
— Tuy nhiên…
— Hay là ngài kiếm người khác vậy, - D'Artagnan nói và quay lưng lại.