— “Ơ! - Mazarin khẽ lẩm bẩm - Ta chắc là nó bỏ đi với chiếc nhẫn”. Và
ông gọi anh lại.
— Ông D'Artagnan, Ông D'Artagnan thân mến của tôi ơi, - Mazarin nói
bằng một giọng mơn trớn.
— Đức Ông gọi tôi?
— Ông có bảo đảm với tôi về mọi sự không?
— Tôi không bảo đảm gì cả. Tôi sẽ làm hết sức mình.
— Hết sức mình?
— Phải.
— Vậy thì nào, tôi tin cậy ở ông.
“Thật là may!” - D'Artagnan tự nhủ thầm.
— Vậy ông có mặt ở đây vào chín giờ rưỡi.
— Tôi sẽ thấy Đức Ông sẵn sàng chứ?
— Tất nhiên, rất sẵn sàng.
— Như vậy là đã thỏa thuận. Bây giờ Đức Ông cho tôi gặp Hoàng Hậu
được chứ?
— Gặp để làm gì?
— Tôi muốn nhận mệnh lệnh của Hoàng Thượng từ miệng của Người.
— Lệnh Bà đã giao cho tôi nói với ông.
— Lệnh Bà có thể quên điều gì đó?
— Ông cần gặp lắm à?
— Rất cần, thưa Đức Ông.
Mazarin lưỡng lự một lát.
— Tôi sẽ đưa ông vào, nhưng không được hé một tí nào về cuộc nói
chuyện của chúng ta.
— Thưa Đức Ông, điều gì nói giữa chúng ta chỉ can hệ đến chúng ta mà
thôi.
— Ông thề sẽ im lặng chứ?
— Thưa Đức Ông, tôi không thề thốt bao giờ. Tôi nói có hoặc không. Và
do tôi là nhà quý tộc, tôi giữ lời.
— Thôi được, tôi thấy rằng cần phải tin cậy ông hoàn toàn, không ngoại
trừ gì hết.