— Đó là điều hay nhất đấy, xin Đức Ông hãy tin lời tôi.
— Đi nào, - Mazarin nói.
Ông đưa D'Artagnan đến phòng nguyện và bảo anh đợi. Anh đợi không
bao lâu. Năm phút sau anh đã ở trong phòng, Hoàng Hậu đến trong bộ y
phục đại lễ hội. Trang điểm như thể trông bà chỉ ngót ba mươi lăm tuổi và
vẫn xinh đẹp.
— Ông đấy à, ông D'Artagnan, - Bà cười duyên dáng và nói, - Xin cảm
ơn ông đã khẩn khoản xin gặp tôi.
— Xin Lệnh Bà thứ lỗi, - D'Artagnan nói, - Vì tôi muốn được nhận mệnh
lệnh từ miệng Lệnh Bà.
— Ông biết về chuyện gì rồi chứ?
— Vâng, thưa Lệnh Bà.
— Ông chấp nhận việc mà tôi ủy thác cho ông?
— Với lòng biết ơn.
— Hay lắm, hãy có mặt ở đây vào lúc nửa đêm.
— Tôi sẽ có mặt.
— Ông D'Artagnan ạ, - Hoàng Hậu nói, - tôi biết quá rõ tính vô tư của
ông, nên không nói về lòng biết ơn của tôi với ông trong lúc này, nhưng tôi
thề với ông rằng tôi sẽ không quên việc giúp đỡ thứ hai này như tôi đã quên
việc giúp đỡ đầu tiên đâu.
— Lệnh Bà được tự do nhớ hay là quên, và tôi không biết Người định
nói gì.
Và D'Artagnan nghiêng mình thi lễ.
Hoàng Hậu nói với nụ cười duyên dáng nhất của mình:
— Thôi, ông đi đi và trở lại đây lúc nửa đêm.
Bà ta giơ tay làm hiệu tạm biệt, D'Artagnan rút lui; nhưng khi ra anh đưa
mắt nhìn chỗ cửa nhỏ nơi Hoàng Hậu đã vào và dưới tấm rèm anh thấy thò
ra một chiếc mũi giày nhung.
“A, - anh nói, - lão Mazarin nghe ngóng xem ta có phản lại lão không.
Thực ra cái con rối nước Ý ấy chẳng đáng được phục vụ bởi một người
quân tử”.