— Mời Đức Ông lên đi, - D'Artagnan nói.
Chẳng đợi bảo đến hai lần Mazarin lao mình vào trong xe. D'Artagnan
lên theo. Mousqueton đóng cửa xe lại và leo lên đằng sau xe với những
tiếng rên rỉ thảm hại. Mượn cớ là vết thương hãy còn đau lắm, hắn đã lần
chần chẳng muốn đi, nhưng D'Artagnan đã bảo hắn:
— Nếu bác muốn thì cứ ở lại, Mouston thân mến ạ, nhưng tôi báo trước
để bác biết rằng đêm nay Paris sẽ bị thiêu trụi.
Nghe vậy, Mousqueton không đòi hỏi gì hơn và tuyên bố rằng hắn sẵn
sàng đi theo chủ hắn và ông D'Artagnan đến cùng trời cuối đất.
Cỗ xe đi nước kiệu vừa phải để không tố giác một chút nào rằng có chưa
những người vội vã. Giáo Chủ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán và đưa mắt
nhìn xung quanh mình. Bên trái là Porthos, bên phải là D'Artagnan, mỗi
người ngồi cạnh một cửa, mỗi người dùng làm một bức thành cho ông.
Trước mặt trên một chiếc ghế nhỏ đặt hai đôi súng ngắn, một đôi trước
Porthos, một đôi trước D'Artagnan. Ngoài ra, mỗi anh còn đeo một thanh
kiếm bên sườn.
Cách Hoàng Cung một trăm thước, một đội tuần tra ngăn xe lại.
— Ai đó? - Người chỉ huy quát.
— Mazarin! - D'Artagnan đáp và cười phá lên.
Giáo Chủ cảm thấy tóc dựng ngược trên đầu. Câu bông đùa tỏ ra thú vị
đối với mấy người tư sản, họ thấy cỗ xe không có vũ khí và chẳng có hộ
tống, nên không thể ngờ là sự thật với một sự khinh suất như vậy.
— Chúc đi bình yên? - Họ reo lên.
Và họ để cho xe đi. — Hừm! - D'Artagnan nói. - Đức Ông nghĩ thế nào
về câu trả lời ấy?
— Một người tài trí.
— Chuyện phải làm, - Porthos nói, - Tôi hiểu…
Đến giữa phố Les Petits Champs, một toán kiểm tra thứ hai ngăn xe lại.
— Ai đó? - Viên đội trưởng hô.
— Đức Ông ngồi lui vào, - D'Artagnan nói.
Và Mazarin ngồi tụt vào giữa hai người bạn thế nào mà bị họ che lấp
chẳng còn nhìn thấy ông đâu cả.