Cùng không vì thế mà D'Artagnan không đến đúng hẹn. Chín giờ rưỡi,
anh tới tiền sảnh. Bernouin đang đợi và dẫn anh vào.
Anh thấy Giáo Chủ bận y phục kỵ sĩ. Ông ta rất tươi tỉnh trong bộ quần
áo ấy, song ông rất tái và run sợ đôi chút.
— Có một mình ông thôi à? - Mazarin hỏi.
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Thế ông Du Vallon tử tế ấy không đi cùng với chúng ta cho vui à?
— Có chứ, ông ấy đợi ở ngoài xe ông ấy.
— Tại chỗ nào?
— Ở cổng khu vườn Hoàng Cung.
— Thế ta đi bằng xe của ông ta à?
— Vâng.
— Không có hộ vệ nào khác ngoài hai ông à?
— Như thế chưa đủ sao; chỉ một trong hai chúng tôi là đủ rồi.
— Ông D'Artagnan thân mến ơi, thực tình ông làm tôi kinh hãi với sự
bình tĩnh của ông đấy.
— Trái lại tôi tưởng rằng nó phải gây nên lòng tin cậy cho ngài chứ.
— Còn Bernouin, tôi có mang theo đi không,
— Không có chỗ cho ông ấy, ông ấy sẽ đến với Đức Ông sau.
— Đành vậy, - Mazarin nói - bởi vì mọi việc đều phải làm theo ý ông.
— Thưa Đức Ông, hãy còn đủ thời giờ để rút lui, và ngài hoàn toàn tự
do.
— Không đâu, không đâu! - Mazarin nói, - Ta đi nào.
Và cả hai người đi xuống lối cầu thang kín. Mazarin vịn tay mình vào
cánh tay D'Artagnan và anh thấy tay ông run bần bật. Họ đi qua các sân
Hoàng Cung vẫn còn mấy chiếc xe của các thực khách về muộn, vào khu
vườn và đến chỗ cổng nhỏ. Mazarin lấy một chiếc chìa khóa ở trong túi ra
thử mở cửa, nhưng tay run đến nỗi chẳng rõ thấy lỗ khóa.
— Đưa tôi! - D'Artagnan bảo.
Mazarin đưa chìa khóa, D'Artagnan mở cửa, rồi cho chìa vào túi mình;
anh tính còn phải trở lại bằng cổng ấy. Bậc xe được hạ xuống, cửa mở sẵn,
Mousqueton đứng ở ngoài cửa. Porthos ngồi tít trong xe.