— Ai đó? - Vẫn tiếng nói ấy sốt ruột kêu lên.
Và D'Artagnan cảm thấy như người ta xông ra chặn đầu lũ ngựa.
— Ê! Planchet, - Anh nói.
Viên đội trưởng lại gần, quả nhiên là Planchet, D'Artagnan nhận ra tiếng
nói của người hầu cũ.
— Ơ kìa! Ông! - Planchet nói, - Ông đấy à?
— Ồ, lạy Chúa! Phải rồi bạn thân mến ạ. Ông Porthos thân thiết này vừa
mới bị một nhát kiếm và tôi đưa ông trở về nhà nghỉ nơi miền quê của ông
ở Saint Clou.
— Ô? Thật à? - Planchet nói.
— Porthos này, - D'Artagnan bảo, - Nếu cậu còn nói được, thì hãy nói
một lời với cậu Planchet tốt bụng này.
— Bạn Planchet thân mến ơi, - Porthos nói bằng một giọng rầu rĩ, - Tôi
đau lắm, và cậu có gặp một thầy thuốc, cậu hãy giúp đưa đến tôi nhé!
— Ôi lạy Chúa? Tai họa thật! - Planchet kêu lên. - Chuyện xảy ra như
thế nào?
— Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, - Mousqueton nói.
Porthos thốt ra một tiếng rên rỉ dài.
— Này Planchet, - D'Artagnan nói thầm, - Hãy tránh ra để bọn tôi đi, kẻo
ông ấy không kịp đến nơi mất, ông ta bị thương vào phổi.
Planchet lắc đầu ra vẻ muốn nói: Trường hợp ấy thì nguy rồi!
Rồi quay về phía người của mình anh bảo:
— Để cho đi, bạn tôi đấy mà.
Xe tiếp tục đi, Mazarin nín hơi mãi, đánh liều thở mạnh.
“Bricconi!” - Ông lẩm bẩm.
Đến cách cửa ở Saint Honoré, xe lại gặp một toán thứ ba. Toán này gồm
những kẻ mặt mày ốm o giống như bọn trộm cướp; đó là quân của gã ăn
mày ở Saint Eustache .
— Chú ý, Porthos! - D'Artagnan bảo.
— Porthos vươn tay ra chỗ súng ngắn.
— Có chuyện gì vậy? - Mazarin hỏi.
— Thưa Đức Ông tôi cho rằng chúng ta gặp bọn xấu rồi.