— Một trong những người bạn của tôi.
— Nhưng nhỡ ông ta có nhà và nhìn thấy tôi?
— Anh ấy không có nhà, và tôi sẽ mang chìa khóa đi sau khi đưa bà vào
nhà anh ấy.
— Nhưng nhỡ ông ấy về?
— Anh ấy không về đâu, vả lại, người ta sẽ bảo anh ấy là tôi đem theo
một người đàn bà và người đàn bà ấy đang ở nhà anh.
— Nhưng như thế sẽ làm tôi mang tiếng lắm, ông hiểu chứ.
— Không sao đâu! Người ta không biết bà. Vả lại, chúng ta đang trong
một tình thế cần phải bỏ qua những sự bất tiện.
— Vậy thì đến nhà bạn ông. Ông ấy ở đâu?
— Phố Férou, cách đây ít bước chân thôi.
— Đi thôi.
Vậy cả hai lại tiếp tục đi. Đúng như D’Artagnan đã đoán, Athos không
có nhà. Chàng cầm lấy chìa khóa mà người ta đã quen đưa cho chàng như
một người bạn của gia đình, rồi trèo lên cầu thang, dẫn bà Bonacieux vào
trong căn phòng nhỏ mà chúng ta đã miêu tả.
D’Artagnan nói:
— Bà coi như mình đang ở nhà. Xem nào, bà khóa hai lần cửa lại và
đừng mở cho ai, trừ phi nghe thấy ba tiếng như thế này, bà xem đây.
— Và chàng gõ ba cái, hai cái đầu gõ mạnh và liền nhau, cái thứ ba, gõ
nhẹ và cách hẳn ra.
— Tốt lắm - bà Bonacieux nói - giờ đến lượt tôi dặn dò ông.
— Tôi nghe đây.
— Ông hãy đến trạm gác cung điện phía đường phố Cái Thang và hỏi ai
là Germain.
— Được, sau đó?
— Người ta sẽ hỏi ông muốn gì và lúc đó ông sẽ trả lời bằng hai tiếng:
“Tours
và Bruxelles”
. Lập tức người ấy sẽ nghe lệnh ông.
— Tôi sẽ ra lệnh gì cho người này?
— Đi tìm ông De la Porte, người hầu phòng của Hoàng Hậu.