— Ồ tên hắn ư? Lại là điều tôi không biết.
— Và chồng tôi có biết tôi bị bắt cóc không?
— Ông ấy được gửi thư báo trước do chính kẻ bắt cóc viết.
— Và ông ấy có nghi ngờ - bà Bonacieux bối rối hỏi. - Nguyên nhân của
sự cố này không?
— Tôi tin là ông ấy quy cho một nguyên nhân chính trị.
— Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ và bây giờ tôi cũng nghĩ như ông ấy. Nhưng
vậy là cái ông Bonacieux quý mến không nghi ngờ tôi giây phút nào…
— Ồ, thưa bà, còn lâu mới có chuyện đó, ông ấy quá tự hào về sự nết na
của bà và nhất là về tình yêu của bà.
Một nụ cười thứ hai hầu như khó nhận ra lướt trên đôi môi hồng của
người thiếu phụ xinh đẹp.
— Nhưng - D’Artagnan tiếp tục - bà làm thế nào trốn thoát?
— Tôi lợi dụng lúc họ để mặc một mình tôi, và vì tôi biết ngay từ sáng
hôm ấy tôi bị bắt đi như thế nào, nhờ mấy tấm thảm che, tôi tụt xuống theo
lối cửa sổ, vì tưởng chồng tôi vẫn ở đây thế là tôi chạy đến.
— Để ông ấy bảo vệ bà?
— Ồ, không, ông chồng yêu quý tội nghiệp của tôi, tôi biết thừa, ông ấy
không có khả năng bảo vệ tôi. Nhưng vì ông ấy có thể giúp chúng tôi việc
khác, tôi muốn báo cho ông ấy đề phòng.
— Về việc gì?
— Ồ! Đây không phải là bí mật của tôi. Vì vậy tôi không thể nói cho ông
hay được.
— Vả chăng, - D’Artagnan nói - xin bà thứ lỗi, nếu dù tôi chỉ là một lính
cận vệ, tôi vẫn cứ phải nhắc bà thận trọng, vả chăng, tôi tin ở đây không
phải nơi thuận lợi để chúng ta thổ lộ những điều bí mật. Những kẻ bị tôi
đánh cho phải chạy trốn sẽ trở lại với lực lượng tăng cường. Nếu chúng tìm
thấy chúng ta ở đây thì chúng ta đi đời. Tôi đã cẩn thận cho báo để ba
người bạn tôi biết, nhưng ai biết được liệu có tìm thấy họ ở nhà không!
— Vâng, vâng, ông có lý - Bà Bonacieux kêu lên sợ hãi - Ta trốn đi thôi.
Nói rồi, bà ta khoác tay D’Artagnan lôi chàng sồng sộc đi.
— Nhưng trốn ở đâu? - D’Artagnan hỏi.