— Trước hết hãy rời khỏi ngôi nhà này, rồi ta tính sau.
Rồi thiếu phụ cùng chàng trai trẻ chẳng buồn đóng cửa nữa. Nhanh
chóng xuống phố Phu Đào Huyệt rồi sang phố Ông Hoàng, và chỉ dừng lại
ở quảng trường Saint Sulpice.
— Và bây giờ, chúng ta làm gì đây - D’Artagnan hỏi - và bà muốn tôi
đưa bà đến chỗ nào?
— Tôi xin thú thật tôi đang rất bối rối không biết trả lời ra sao. Ý định
của tôi là nhờ chồng tôi báo cho ông De la Porte biết, cốt để ông De la
Porte có thể nói rõ cho chúng tôi điều gì đã xảy ra ở điện Louvre ba ngày
hôm nay, và liệu có gì nguy hiểm cho tôi, nếu tôi lại có mặt ở đó không.
— Nhưng tôi - D’Artagnan nói - tôi có thể đi báo cho ông De la Porte.
— Hẳn rồi, chỉ có điều không may là ở Louvre người ta biết ông
Bonacieux và sẽ để ông ta đi vào, còn ông, họ không biết và họ sẽ đóng cửa
lại với ông.
— Ờ, khỉ thật? - D’Artagnan nói - Bà hẳn có một gác cổng thân tín ở
một trạm nào đó ở điện Louvre và nhờ một khẩu lệnh…
Bà Bonacieux nhìn chăm chú chàng trai trẻ rồi nói:
— Và nếu tôi cho ông khẩu lệnh đó, ông sẽ quên ngay nó đi tức khắc khi
sử dụng xong chứ?
— Xin thề danh dự, lời thề của nhà quý tộc? - D’Artagnan nói bằng một
giọng chân thực không thể nhầm lẫn được.
— Được tôi tin ông, ông có vẻ là một chàng trai trọng danh dự, vả chăng
số phận ông có lẽ ở ngay trên sự tận tụy của ông.
— Tôi sẽ làm, không cần hứa hẹn gì, và hoàn toàn vì lương tâm, bất cứ
điều gì tôi có thể làm để phục vụ Nhà Vua và làm cho Hoàng Hậu vui lòng
- D’Artagnan nói - vì thế hãy sử dụng tôi như một người bạn.
— Nhưng còn tôi, ông định để tôi ở đâu trong thời gian này?
— Bà không có ai để ông De la Porte đến đó đón bà được sao?
— Không, tôi không muốn tin ai cả.
— Xem nào, - D’Artagnan nói - chúng ta sẽ đến nhà anh Athos. Phải,
đúng thế.
— Athos là ai vậy?