CHƯƠNG LVII
Lễ phục thù
Bốn người đi vào trong lều. Thực tế chưa có một kế hoạch hành động
nào phải quyết định ngay một kế mới. Nhà Vua buông mình xuống chiếc
ghế bành và nói.
— Tôi thất bại rồi.
— Không đâu, thưa Ngài, - Athos nói, - Ngài chỉ bị bội phản thôi.
Vua buông một tiếng thở dài.
— Bị phản bội, bị phản bội bởi những người Scotch mà tôi đã sinh ra
giữa lòng họ, mà tôi bao giờ cũng ưu ái hơn người Anh. Ôi! Bọn khốn
kiếp!
— Thưa ngài, bây giờ không phải là lúc trách móc mà là lúc tỏ ra ngài là
Vua và nhà quý tộc. Đứng lên, ngài hãy đứng lên? Vì rằng ở đây ít ra ngài
cũng có ba người sẽ không phản bội ngài, ngài có thể yên tâm! A! Nếu như
chúng ta có tới năm người. - Athos lẩm bẩm, nghĩ đến D'Artagnan và
Porthos.
— Ông nói gì vậy? - Charles I đứng lên và hỏi.
— Thưa ngài, tôi nói rằng chỉ còn có một cách. Huân Tước De Winter
chịu trách nhiệm về trung đoàn của ông hoặc na ná như vậy, ta không tranh
cãi về chữ nghĩa; ông dẫn đầu quân của ông; chúng tôi đi bên cạnh Hoàng
Thượng; chúng ta chọc thủng những chỗ trong quân đội của Cromwell và
chúng ta sẽ đi sang Scotch.
— Còn một cách nữa, - Aramis nói - đó là một người trong chúng ta mặc
quần áo và cưỡi ngựa của Vua, trong khi quân địch bám theo người ấy, Nhà
Vua có lẽ đi thoát.
— Ý kiến hay lắm - Athos nói, - và nếu Hoàng Thượng muốn ban vinh
dự đó cho một người trong số chúng tôi, chúng tôi sẽ rất biết ơn.