— Ông thấy lời khuyên ấy thế nào, De Winter? - Vua nói và nhìn với vẻ
khâm phục hai người kia mà sự bận tâm duy nhất là chọn cho mình những
nỗi nguy hiểm đe dọa Nhà Vua.
— Thưa Hoàng Thượng, nếu như có một cách để cứu Vua thì đó chính là
kiến nghị mà ông D'Herblay vừa mới đề ra. Cho nên chúng tôi tha thiết xin
Hoàng Thượng lựa chọn ngay vì chúng ta không còn thì giờ nữa.
— Nhưng nếu tôi chấp nhận, thì đó là cái chết, ít ra cũng là một người tù
tội đối với người đóng vai tôi.
— Đó là niềm vinh dự đã cứu được Vua của mình! - De Winter nói.
Nhà Vua nước mắt lưng tròng nhìn người bạn già của mình, tháo dải huy
chương Thánh Linh mà ông đã đeo để nghênh tiếp hai người Pháp đi theo
mình và quàng vào cổ De Winter đang quỳ xuống để nhận cái dấu hiệu
kinh khủng của tình thân hữu và lòng tin cậy của Vua mình.
— Thật là chính đáng, - Athos nói, - Ông ấy phụng sự lâu hơn chúng ta
nhiều.
Nghe vậy, Nhà Vua quay lại nhìn rưng rưng nước mắt và nói:
— Các ông hãy đợi một lát, tôi vẫn còn hai dải huân chương để ban cho
các ông.
Rồi ông đến chỗ cái tủ huân chương của chính mình lấy ra hai dải huân
chương Jarretière.
Athos vội nói:
— Những huân chương này không thể dành cho chúng tôi.
— Tại sao vậy ông? - Charles I hỏi.
— Những huân chương này hầu như chỉ dành cho những bậc vương hầu
mà chúng tôi chỉ là những nhà quý tộc bình thường.
— Ông thử điểm qua tất cả những ngai vàng có mặt trên mặt đất này, -
Nhà Vua nói, - Và tìm xem có những trái tim nào lớn hơn trái tim của các
ông không. Không, không, các ông không thừa nhận giá trị của mình nhưng
tôi đây, tôi công nhận nó. Hãy quỳ xuống, Bá Tước.
Athos quỳ xuống Vua quàng cho anh giải huân chương từ trái qua phải
như thường lệ và nâng thanh kiếm lên, rồi đáng lẽ dùng câu nói thường lệ: