— Anh làm gì thế? - D'Artagnan hỏi.
— Hãy để tôi giết nó.
— Không được có một cử chỉ nào khiến người ta có thể cho rằng anh
biết nó, nếu không thì cả bốn chúng ta cùng đi đời.
Rồi quay về phía gã thanh niên, anh nói:
— Bắt được món bở! Ông bạn Mordaunt này bắt được món bở!
— Ông Du Vallon và tôi mỗi người đều có một tù binh: Những người
được tặng huân chương Jarretière.
Mordaunt nhìn Athos và Aramis bằng cặp mắt đỏ ngầu và nói:
— Nhưng mà tôi thấy hình như đây là những người Pháp.
— Thực tình tôi chẳng biết gì cả, - D'Artagnan nói và hỏi Athos - Ông là
người Pháp phải không?
— Đúng, tôi là người Pháp, - Athos trịnh trọng đáp.
— Thế thì ông bạn thân mến ơi. Ông đang là tù binh của người đồng
quốc đấy.
— Nhưng Vua đâu? - Athos băn khoăn hỏi - Vua đâu?
— Ê! Chúng tôi bắt giữ Vua rồi.
— Phải, - Aramis nói, - Bằng một sự phản bội đê hèn.
Porthos bấm tay bạn và mỉm cười nói:
— Ồ, thưa ông, chiến tranh tiến hành bằng cả vũ lực lẫn sự khôn ngoan.
Trông kìa!
Quả nhiên lúc ấy người ta trông thấy đội kỵ binh phải bảo vệ cuộc rút
chạy của Charles I đang tiến ra đón trung đoàn Anh; họ quây quanh Vua
đang đi bộ một mình trong khoảng trống. Ông hoàn trông bình thản, nhưng
người ta thấy rõ ông đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào để tỏ ra bình
thản; vì vậy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán ông và ông lau thái dương và
môi ông bằng một chiếc khăn tay cứ mỗi lần khăn rời khỏi miệng lại thấy
nhuộm máu.
— Đây là Nabuchodonosor
! - Một giáp sĩ cựu Thanh Giáo của
Cromwell trông thấy kẻ mà người ta gọi là bạo chúa kêu lên.