— Họ lại không nghe thấy mệnh lệnh của đại tá họ hay sao! Nhưng xem
kìa! - Vua kêu lên và ghìm ngựa đứng phắt lại khiến nó khuỵu chân xuống
và Vua phải túm lấy dây cương ngựa của Athos.
— A! a, đồ khốn mạt! Đồ phản trắc! - De Winter la lên trong khi quân
của ông rời hàng ngũ chạy tản mác ra ngoài cánh đồng. Chỉ có khoảng
mười lăm người ở lại quanh ông và đợi chờ cuộc công kích của đội giáp sĩ
của Cromwell.
— Ta hãy ra cùng chết với họ - Vua nói.
— Ta cùng chết! - Athos và Aramis cùng nói.
— Tất cả những trái tim trung thành hãy đến với tôi! - De Winter hô to.
Tiếng hô đó vang đến tai đôi bạn, họ phóng vút ngựa lên.
— Không dung tha!
Một lời hô bằng tiếng Pháp bỗng vang lên đáp lại lời hô của De Winter
một giọng nói khiến họ rùng mình. Còn De Winter nghe giọng nói đó tái
người đi và như hóa đá.
Giọng nói ấy là của một kị sĩ cưỡi trên một con tuấn mã màu đen, dẫn
đầu một trung đoàn Anh mà trong khi công kích thật hăng hái anh ta đã
vượt trước đến mười bước.
— Chính hắn? - De Winter lẩm bẩm, mắt nhìn trân trân và buông thõng
thanh kiếm bên mình. Trông thấy dải huân chương màu lơ và con ngựa
màu vàng nhạt của De Winter, nhiều người đã lầm lẫn và kêu:
— Vua! Vua.
— Không phải, không phải Vua đâu!- Người kỵ sĩ nọ kêu lên - Đừng có
lầm lẫn. Có phải không, Huân Tước De Winter, rằng ông không phải là
Vua? Có phải ông là chú của tôi không?
Và cùng lúc ấy, Mordaunt, vì chính là hắn chĩa nòng súng ngắn vào De
Winter, súng nổ, viên đạn xuyên qua ngực của vị quí tộc già khiến ông nảy
bật người trên yên và ngã vào trong tay Athos.
Ông lẩm bẩm:
— Kẻ phục thù!
— Mi hãy nhớ đến mẹ ta - Mordaunt vừa hét lên vừa nhảy băng qua do
ngựa phóng quá đà.