— Lên ngựa! - Athos nói, - mọi việc đã được tính trước và quyết định
rồi.
— Vậy thì, - Vua nói, - Các ông tiến lên! Và ta sẽ tập hợp nhau lại bằng
mật khẩu xưa kia của Pháp: Montjoie và Saint Denis! Tiếng kêu của nước
Anh bây giờ đang được nhắc lại bởi quá nhiều kẻ phản bội.
Mấy người lên ngựa, Vua lên ngựa của De Winter, De Winter lên ngựa
của Vua, rồi De Winter đứng lên hàng đầu của đội kị binh thứ nhất. Vua với
Athos bên phải và Aramis bên trái, đứng lên hàng đầu đội kỵ binh thứ hai.
Tất cả quân đội Scotch nhìn những sự chuẩn bị đó, với sự bất động và im
lặng của nỗi hổ thẹn. Có mấy viên chỉ huy đi ra khỏi hàng ngũ và bẻ gãy
gươm kiếm của mình.
— Hay! - Vua nói, - Điều đó an ủi ta không phải tất cả họ là phản bội.
Lúc ấy tiếng De Winter vang lên, ông hô:
— Tiến lên!
Đội kỵ binh thứ nhất chuyển động, đội thứ hai nối theo và đi xuống khỏi
nền đất cao. Một trung đoàn giáp sĩ địch quân số gần bằng bên này đang
triển khai từ phía sau ngọn đồi và rạp ngựa phóng sang nghinh chiến.
Vua chỉ sang Athos và Aramis xem diễn biến đó.
— Thưa ngài, - Athos nói, - Trường hợp này đã được tính trước, nếu như
quân sĩ của De Winter làm nhiệm vụ của mình, thì sự kiện này sẽ cứu
chúng ta, chứ không phải làm hại chúng ta.
Giữa lúc ấy vượt lên tất cả tiếng ngựa phi ngựa hí, tiếng De Winter vang
lên:
— Tuốt kiếm ra tay!
Nghe mệnh lệnh ấy tất cả các thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ như những ánh
chớp. Say sưa vì tiếng ồn ào và quang cảnh đó, Vua cũng hô lên:
— Nào, các ông tuốt kiếm ra tay.
Nhưng nghe mệnh lệnh ấy mà Vua làm gương, chỉ có Athos và Aramis
tuân theo.
— Chúng ta bị phản bội rồi, - Vua nói nhỏ.
— Khoan đã, Athos nói. - Có lẽ họ không nhận ra tiếng Hoàng Thượng
và đợi mệnh lệnh của viên chỉ huy đội của họ.