— Cứu tôi với! Cứu tôi với! Các ông để mặc tôi chết à? Jésus, lạy Chúa
tôi!
D'Artagnan vừa mới thốt ra tiếng kêu ấy thì cửa bật mở Athos và Aramis
kiếm cầm tay băng ra. Nhờ mưu mẹo của D'Artagnan, đường đi mở rộng.
— Tù binh trốn kìa! Tù binh trốn kìa! - Viên đội kêu lên.
— Giữ lại Giữ lại! - D'Artagnan vừa kêu vừa thả dây cương cho con
ngựa hung dữ, nó lao đi và xô ngã mấy người.
— Stop! Stop!
- Bọn lính vừa kêu vừa chạy đến chỗ để vũ khí.
Nhưng các tù binh đã nhảy lên yên, và một khi đã lên yên ngựa rồi, họ
chẳng để mắt thì giờ lao ra phía cổng gần nhất. Chạy đến giữ phố họ gặp
Grimaud và Blaisois đang đến tìm chủ. Bằng một dấu hiệu, Athos làm cho
Grimaud hiểu rõ tất cả, bác đi theo luôn cái tốp nhỏ ấy nó phóng như một
cơn lốc, D'Artagnan đến sau cùng càng thúc giục thêm. Họ lướt qua những
ô cửa như những cái bóng, những người canh không kịp nghĩ đến ngăn giữ
lại, và họ ra đến cánh đồng bằng phẳng.
Trong khi ấy bọn lính vẫn kêu gào: Stop! Stop. Còn viên đội bắt đầu
nhận thấy mình bị mắc lừa cứ vò đầu bứt tóc mãi.
Giữa lúc ấy, người ta trông thấy một kỵ sĩ phi nước đại tới, tay cầm một
mảnh giấy.
Đó là Mordaunt quay trở lại với tờ lệnh.
— Tù binh đâu? - Hắn vừa kêu, vừa nhảy xuống ngựa.
Viên đội không còn sức mà trả lời, giơ tay trỏ vào cái cổng mở toang và
căn phòng trống rỗng. Mordaunt xông lên các bậc thềm hiểu rõ mọi sự, hắn
hét lên một tiếng như vừa bị ai xé đứt ruột và ngất xỉu trên thềm đá.