— Và cậu sẽ đi trốn với chúng tôi chứ?
— Chắc chắn rồi! Đừng quên hiệu lệnh “Jésus, lạy Chúa tôi”.
Và anh bình thản đi ra như lúc đi vào, lại huýt sáo tiếp bài ban nãy bỏ dở.
Bọn lính đang chơi hoặc ngủ, hai tên ngồi trong góc hát sai bài thánh thi:
Superflumina Babylonis.
D'Artagnan gọi tên đội và nói:
— Ông bạn thân mến ơi, tướng Cromwell đã sai ông Mordaunt mời tôi
đến, tôi nhờ các ông canh gác tù binh cẩn thận hộ.
Viên đội ra hiệu là không biết tiếng Pháp.
D'Artagnan bèn cố làm những cử chỉ để cho hắn hiểu, hắn hiểu ra và gật
đầu. Anh liền đi xuống chuồng ngựa và thấy năm con ngựa đã thắng yên
cương, cả con của anh cũng vậy.
Anh bảo Porthos và Mousqueton:
— Mỗi người hãy dắt một con và rẽ về bên trái để Athos và Aramis từ
cửa sổ trông thấy rõ.
— Họ đến ngay chứ? - Porthos hỏi.
— Một lát nữa.
— Cậu không quên túi tiền của tôi chứ?
— Không, yên trí.
— Tốt.
Rồi Porthos và Mousqueton mỗi người dắt một con ngựa ra vị trí. Còn
lại một mình, D'Artagnan bèn đánh lửa châm vào một mẩu bùi nhùi to bằng
hai cánh bèo, nhảy lên ngựa và đi đến trước cửa, đứng giữa bọn lính.
Vừa vuốt ve con ngựa, anh vừa nhét mầu bùi nhùi cháy vào tai nó. Phải
là một kỵ sĩ cừ khôi như D'Artagnan mới dám liều chơi như vậy vì rằng
vừa mới cảm thấy nóng bỏng trong tai, con ngựa hý lên một tiếng đau đớn
nó nhảy lồng lên và nhảy chồm chồm như điên dại.
Bọn lính sợ nó đè bẹp vội tản ra xa.
— Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giữ nó lại, giữ nó lại! Con ngựa của tôi bị
chóng mặt.
Quả nhiên một lát sau máu như ứa ra từ mắt nó và miệng nó sùi bọt trắng
xóa. D'Artagnan vẫn kêu cứu mà bọn lính chẳng dám bén mảng tới gần.