góp đến đồng xu cuối cùng. Kho báu thứ nhất là tính mạng, mà tính mạng
của các anh phải nói rằng treo trên sợi tóc.
— Cậu thấy thế nào, Du Vallon! - Athos hỏi.
— Tôi ấy à, - Porthos nói, - Tôi hoàn toàn nhất trí với D'Artagnan; thiết
gì cái nước Anh của nợ này.
— Cậu dứt khoát rời bỏ nước Anh à? - Athos hỏi D'Artagnan.
— Đúng thế, tôi chẳng thấy có gì giữ tôi lại cả.
Athos trao đổi một cái nhìn với Aramis, rồi thở dài nói:
— Thôi các bạn, hãy đi đi.
— Sao lại “các bạn hãy đi đi”. - D'Artagnan hỏi. - Chúng ta đi nào chứ!
— Không, bạn ơi, - Athos nói, - Cần phải từ giã chúng tôi.
— Từ giã chúng tôi? - D'Artagnan lặp lại, bàng hoàng về cái tin bất ngờ
ấy.
— Ô hay! - Porthos nói, - tại sao lại từ giã chúng tôi, vì chúng ta cùng có
nhau cơ mà?
— Bởi vì nhiệm vụ của các cậu đã hoàn thành, các cậu có thể, thậm chí
phải trở về Pháp, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi chưa hoàn thành.
— Nhiệm vụ của các anh chưa hoàn thành ư? - D'Artagnan kinh ngạc
nhìn Athos và nói.
— Chưa bạn ạ, - Athos đáp bằng một giọng vừa nhẹ nhàng vừa kiên
quyết. - Chúng tôi đến đây để bảo vệ Vua Charles I, chúng tôi đã bảo vệ tồi,
bây giờ chúng tôi phải cứu ông ta.
— Cứu Vua? - D'Artagnan nhắc lại và nhìn Aramis như đã nhìn Athos.
Aramis đành khẽ gật đầu. Gương mặt D'Artagnan biểu lộ một vẻ thương
cảm sâu sắc; anh bắt đầu cho rằng mình đang có chuyện với hai kẻ điên rồ.
— Athos này, - D'Artagnan nói - Anh không thể nói nghiêm túc như thế
được đâu. Nhà Vua đang ở giữa một đạo quân đang dẫn đến London. Chỉ
huy đạo quân ấy là một người hàng thịt hoặc con một người hàng thịt gì đó,
không quan trọng, đại tá Harison. Việc xử án Vua sẽ làm ngay khi tới
London tôi xin cam đoan như vậy. Chính Olivier Cromwell đã nói với tôi
không ít về vấn đề đó, nên tôi cũng hiểu sự thể sẽ ra sao.
Athos và Aramis lại trao đổi với nhau một cái nhìn thứ hai.