— Bản án xong, người ta sẽ chẳng thi hành chậm trễ đâu, - D'Artagnan
nói tiếp. - Ô, các vị Thanh Giáo ấy là những người khẩn trương trong công
việc đấy.
— Thế cậu cho rằng Nhà Vua sẽ bị hình phạt gì? - Athos hỏi.
— Tôi e rằng là án xử tử; họ đã làm quá nhiều chuyện chống lại Nhà
Vua, nên không thể tha thứ cho ông và chỉ còn một cách là giết đi. Thế các
anh không biết câu nói của Olivier Cromwell khi ông đến Paris và người ta
chỉ ông xem tháp lâu đài Vincennes nơi giam giữ ông Vendôme à?
— Câu gì vậy? - Porthos hỏi.
— “Chỉ nên đụng đến các Ông Hoàng vào nơi đầu”.
— Tôi có biết, - Athos nói.
— Thế anh tưởng ông ta không đem câu châm ngôn của mình ra thực
hiện khi bây giờ ông ta đã tóm giữ được Nhà Vua hay sao?
— Có chứ, tôi còn chắc chắn là khác, nhưng như thế là thêm một lý do
để không bỏ rơi cái đầu uy nghi đang bị đe dọa.
— Athos, anh điên mất rồi.
— Không đâu, bạn ạ, - Vị quý tộc nhẹ nhàng đáp, - nhưng De Winter đã
đến Pháp tìm chúng tôi và dẫn chúng tôi đến bà Henriette. Bà Hoàng đã
ban vinh dự cho chúng tôi, D'Herblay và tôi, bà yêu cầu chúng tôi giúp đỡ
cho chồng bà. Chúng tôi đã hứa hẹn, lời hứa của chúng tôi bao gồm tất cả,
đó là sức lực của chúng tôi, trí tuệ của chúng tôi, sau rốt là tính mạng của
mình mà chúng tôi cam kết chúng tôi chỉ còn việc giữ lời. Ý kiến của cậu
cũng thế phải không, D'Herblay
— Phải, - Aramis nói, - Chúng tôi đã có một lời hứa.
— Rồi chúng tôi lại có một ý kiến khác nữa, - Athos nói tiếp, - Đây này,
hãy nghe kỹ nhé. Ở Pháp lúc này mọi thứ đều tồi tàn và nghèo đói. Chúng
ta có một ông Vua mười tuổi chưa biết mình muốn cái gì. Chúng ta có một
Hoàng Hậu mà nỗi đam mê muộn mằn làm cho mù quáng. Chúng ta có một
Tể Tướng cai trị nước Pháp như là cai quản một trang trại lớn nghĩa là chỉ
bận tâm xem ở đó vàng có mọc lên được không, cày bừa nó bằng một âm
mưu và thói xảo quyệt Ý, chúng ta có những Hoàng Thân gây sự chống đối
có tính cách cá nhân và ích kỷ chẳng đạt tới đâu ngoài việc moi từ tay