— Nào Athos, chưa bao giờ anh khó chịu về những lời khuyên của tôi.
Vậy thì hãy tin tôi, nhiệm vụ của anh đã kết thúc, kết thúc một cách cao
quý, hãy trở về Pháp với chúng tôi.
— Bạn ơi, quyết định của chúng tôi là không thể lay chuyển.
— Nhưng anh còn một lý do gì mà chúng tôi không biết chăng?
Athos mỉm cười. D'Artagnan tức giận vỗ đùi đen đét và lải nhải những lý
lẽ thuyết phục nhất mà anh có thể làm ra; nhưng Athos chỉ đành lòng đáp
lại bằng một nụ cười bình thản và hiền hòa, còn Aramis bằng những cái gật
gù.
Cuối cùng D'Artagnan tức điên người và la lên:
— Bởi vì các anh đã muốn vậy, thôi thì chúng ta hãy để lại nắm xương
tàn của mình ở cái xứ sở khốn nạn quanh năm rét mướt này, mà ngày đẹp
trời là sương mù, sương mù là mưa và mưa là lũ lụt, nơi mà mặt trời giống
như mặt trăng, mặt trăng như một bánh pho mát kem. Thực ra vì đã chết thì
chết ở đây hay chết ở đâu, đối với chúng ta chẳng có gì quan trọng.
— Tuy nhiên - Athos nói, - Bạn thân mến ơi, Hãy nghĩ xem, đây là chết
sớm hơn.
— Ô hay. Sớm hơn một chút hay muộn hơn một chút, điều ấy chẳng bõ
công tranh cãi.
— Nếu như có điều khiến tôi thấy làm lạ, - Porthos trịnh trọng nói, - thì
dường như chưa phải điều đó đã đến đâu.
— Ồ, điều đó sẽ đến cứ yên trí Porthos ạ. - D'Artagnan nói, - Như vậy là
thỏa thuận rồi nhé, và nếu như Porthos không phản đối…
— Tôi ấy à, - Porthos nói, - tôi sẽ làm điều mà các cậu muốn. Vả lại, tôi
thấy điều mà Bá Tước La Fère nói ban nãy là rất đẹp.
— Nhưng còn tương lai của cậu thì sao, - D'Artagnan nói liến thoắng và
sôi nổi, - nếu chúng ta cứu được Vua thì chúng ta có cần quan tâm đến điều
đó không? Vua được cứu rồi, chúng ta tập hợp bạn bè của Vua lại, chúng ta
đánh bại bọn Thanh Giáo, chúng ta chiếm lại nước Anh, chúng ta đưa Vua
trở về London, chúng ta đặt ngài lên ngai vàng một cách nghiêm chỉnh…
— Và rồi Vua phong chúng ta làm Quận Công, làm triều thần, - Porthos
nói, mắt anh lóng lánh mừng vui và như trông thấy cái tương lai ấy qua một