huyền thoại.
— Hoặc là Vua quên mất chúng ta, - D'Artagnan nói.
— Ồ - Porthos kêu.
— Kìa! Điều ấy đã thấy rồi còn gì? Porthos. Hình như xưa kia chúng ta
đã giúp Anne D'Autriche một việc chẳng kém việc mà hôm nay chúng ta
định giúp Vua Charles I là bao nhiêu, thế mà nó có ngăn cản Hoàng Hậu
quên béng chúng ta trong gần hai mươi năm đâu.
— Này D'Artagnan, - Athos nói, - Mặc dầu vậy, cậu có bực mình khi đã
giúp bà ta không?
— Thực tình không, - D'Artagnan đáp, - Và tôi còn thú nhận rằng trong
những lúc bực bội nhất, tôi vẫn tìm thấy một niềm an ủi trong kỷ niệm ấy.
— D'Artagnan cậu thấy đấy, Các Ông Hoàng thường bội bạc, Nhưng
Chúa thì không bao giờ.
— Thế thì, Athos ơi, - D'Artagnan nói, - tôi tin rằng nếu anh gặp quỷ sứ
ở trên mặt đất này ắt hẳn anh sẽ dẫn nó cùng với anh lên trời.
Athos chìa tay ra với D'Artagnan và nói:
— Như vậy là…
— Như vậy là thỏa thuận, - D'Artagnan đáp, - Tôi thấy nước Anh là một
xứ tuyệt vời, tôi ở lại, nhưng với một điều kiện.
— Điều kiện gì?
— Người ta không bắt tôi học tiếng Anh.
— Được thôi, - Athos nói với vẻ đắc thắng. - Bạn ơi bây giờ tôi xin viện
Đức Chúa là người am hiểu chúng ta, viện tên họ của tôi mà tôi cho là
không có tỳ vết, để thề với cậu là tôi tin rằng có một uy quyền canh chừng
cho chúng ta, và tôi có hy vọng là cả bốn chúng ta sẽ gặp lại nước Pháp.
— Được - D'Artagnan nói - nhưng xin thú thực là tôi có niềm tin trái
ngược hẳn.
— Cái cậu D'Artagnan thân mến này! - Aramis nói, - Ở giữa chúng ta,
hắn tiêu biểu cho sự chống đối của các Nghị Viện, họ luôn luôn nói không
và luôn luôn làm có.
— Phải rồi, nhưng trong khi chờ đợi, thì cứu nguy cho cuộc cờ.