— Thưa ông, - Mousqueton đáp, - Tôi đói lắm ạ.
— Ấy chính vì thế mà chúng tôi triệu ông lên đấy. Ông Mouston thân
mến ạ. Ông không thể đánh bẫy được con thỏ hiền lành và mấy con trĩ đẹp
đẽ để làm món hầm và chả nướng như ở khách sạn… thực tình là tôi quên
mất tên rồi.
— Khách sạn… gì nhỉ? - Porthos nói, - Tôi cũng quên nốt.
— Không sao, và quăng thòng lọng lấy mấy chai rượu vang Bourgogne
lâu năm, nó đã chữa khỏi rất nhạy cái trật xương của chủ anh ấy mà.
— Chao ôi, thưa ông, - Mousqueton đáp, - Tôi e rằng tất cả những thứ
ông vừa yêu cầu rất hiếm ở cái xứ sở tồi tệ này, và tôi cho rằng tốt hơn cả là
nhờ đến ông chủ của ngôi nhà nhỏ mà từ ven rừng ta cũng trông thấy.
— Sao? Có một ngôi nhà ở quanh đây à? - D'Artagnan hỏi.
— Thưa ông, vâng.
— Vậy thì như cậu nói, chúng ta đến ăn ở đó đi. Thưa các vị, các vị thấy
thế nào, ý kiến của ông Mouston chẳng chí lý hay sao?
— Ê này - Aramis nói - Nếu chủ nhà là người Thanh Giáo thì sao.
— Càng hay! Mẹ kiếp, - D'Artagnan đáp, - Nếu hắn là người Thanh Giáo
thì chúng ta sẽ cho hắn biết tin Vua bị bắt, rồi để mừng cái tin ấy, hắn sẽ
cho chúng ta mấy con gà mái trắng.
— Nhưng nếu hắn là lãnh chúa - Porthos nói.
— Trong trường hợp ấy, chúng ta sẽ làm bộ mặt đưa đám và vặt lông
những con gà mái đen.
Athos bất giác mỉm cười về cái máu vui nhộn của chàng Gascogne bất
trị, và nói:
— Cậu sung sướng thật, vì cậu nhìn cái gì cũng tươi cười.
— Biết làm thế nào! - D'Artagnan đáp, - tôi sinh ra ở một xứ không có
bóng mây trên trời.
— Chẳng như ở cái xứ này, - Porthos vừa nói vừa giơ tay ra để xem có
đúng là mưa không vì anh vừa mới thấy như có một giọt nước rơi làm anh
lạnh quá.
— Nào, nào, - D'Artagnan nói, - thêm một lý do để chúng ta lên
đường… Ơ này Grimaud!