— Thôi, này, các bạn ơi, - Porthos xoa xoa tay nói, - Bây giờ mọi việc đã
quyết định xong xuôi, nếu như chúng ta nghĩ đến ăn uống nhỉ? Hình như
trong những tình huống gay go nhất trong đời mình, chúng ta vẫn ăn uống
thì phải.
— A, phải đấy, - D'Artagnan nói. - Hãy bàn về ăn uống trong một đất
nước mà yến tiệc linh đình, người ta ăn toàn thịt cừu luộc, cỗ bàn thịnh
soạn, người ta uống toàn rượu bia? Chẳng biết ma xui quỷ giục thế nào mà
anh lại đâm đầu vào một đất nước tội nợ như thế nà hử Athos? À xin lỗi
nhé, - Anh mỉm cười nói thêm, - Tôi quên rằng anh không còn là Athos
nữa.
— Nhưng chẳng sao, chúng ta hãy xem cái kế hoạch ăn uống của cậu ra
sao nào, Porthos.
— Kế hoạch của tôi à?
— Ừ, cậu có một kế hoạch không?
— Không, tôi đói, có thế thôi.
— Chết chưa, nếu chỉ có thế thì tôi cũng vậy, tôi đang đói.
— Nhưng không phải cứ đói là đủ, phải tìm cái ăn chứ, trừ phi gặm cỏ
như lũ ngựa của chúng ta.
— A! - Aramis kêu, anh không đến nỗi hoàn toàn tách rời mọi thứ ở trên
trần như Athos, - Khi chúng ta ở khách sạn Parpaillot, các cậu có nhớ các
con sò huyết đỏ au mà chúng ta chén không?
— Và những cái đùi cừu ở trên cánh đồng muối nữa! - Porthos nói và thè
lưỡi ra liếm mép.
— Nhưng này Porthos - D'Artagnan nói - Chúng ta đã chẳng có anh bạn
Mousqueton nuôi nấng cậu ăn uống thật đang hoàng ở Chantilly đó sao?
— Thật thế - Porthos nói, - chúng ta đã có Mousqueton, nhưng từ khi
hắn lên làm quản lý hắn nặng nề ra quá; không sao, cứ gọi hắn lên.
Và để chắc chắn được hắn đáp lại một cách dễ chịu, anh kêu:
— Ơ này, Mouston.
Mousqueton xuất hiện; mặt hắn trông thật thảm hại.
— Mouston thân mến, anh làm sao thế? - D'Artagnan hỏi, - Anh có ốm
đau gì không?