Grimaud xuất hiện.
— Này ông bạn Grimaud, bác có thấy gì không, - D'Artagnan hỏi.
— Chẳng có gì hết, - Grimaud đáp.
— Đồ ngu, - Porthos nói, - Ba người kia chúng chẳng buồn đuổi theo
chúng ta. Ồ! Nếu chúng ta ở vào địa vị chúng thì sao nhỉ?
— Ồ, chúng nó sai lầm, - D'Artagnan nói, nếu gặp Mordaunt, tôi sẵn
sàng nói với nó một câu ở trong Thébaïde
ngã một con người”.
— Này cậu ơi, - Aramis nói, - Dứt khoát là thằng con trai không có sức
mạnh như mẹ.
— Bạn thân mến ơi, - Aramis nói, - hãy khoan đã. Chúng ta mới rời nó
khoảng hai tiếng đồng hồ, nó chưa biết chúng ta đi lối nào, chúng ta ở đâu.
Khi nào đặt chân lên đất Pháp, chúng ta hãy nói nó không mạnh bằng mẹ
nó, nếu từ giờ đến lúc ấy chúng ta không bị giết hoặc đầu độc.
— Trong khi chờ đợi, ta cứ chén, - Porthos nói.
— Phải đấy, - Athos nói, - Thực tình tôi đói lắm rồi.
— Liệu hồn những con gà mái đen! - Aramis bảo.
Và do Mousqueton dẫn đường, bốn bạn đi về phía ngôi nhà, họ gần trở
lại nỗi vô tư lự xưa kia, vì rằng giờ đây họ là bốn người hợp nhất và hòa
thuận như Athos nói.