Mazarin mấy thỏi vàng và vài mảnh quyền thế. Tôi đã phục vụ họ không
phải vì nhiệt tâm. Thượng Đế chứng giám rằng tôi đánh giá họ theo giá trị
thực của họ, có chăng là do một sự an bài từ trước. Giờ đây lại là chuyện
khác, giờ đây trên đường đi của tôi, tôi gặp một bất hạnh vương hầu, một
bất hạnh Âu Châu và tôi gắn bó với nó. Nếu chúng tôi cứu được Nhà Vua
thì thực là đẹp đẽ; nếu chúng tôi chết vì Vua, thì thực là lớn lao!
— Như vậy, - D'Artagnan nói, - Anh biết trước là các anh sẽ tiêu vong
chứ gì?
— Chúng tôi e là như vậy và nỗi đau đớn duy nhất của chúng tôi là chết
xa các cậu.
— Các anh sẽ làm gì giữa một nước xa lạ và thù địch?
— Cậu nhỏ ơi, tôi đã từng đi khắp nước Anh, tôi nói tiếng Anh như
người Anh, và Aramis cũng có biết ít nhiều thứ tiếng ấy. A! Nếu như chúng
tôi có các cậu! Với cậu, D'Artagnan, với cậu, Porthos, tất cả bốn chúng ta
hợp nhau lại lần đầu tiên từ sau hai mươi năm nay, chúng ta sẽ đương đầu
không chỉ với nước Anh mà với Ba Vương Quốc!
D'Artagnan bực tức nói:
— Thế các anh có hứa với Bà Hoàng ấy rằng các anh sẽ công phá tháp
London giết một trăm nghìn lính không, chiến đấu thắng lợi chống lại
nguyện vọng của một dân tộc và tham vọng của một con người khi người
đó tên là Cromwell không? Các anh, cả Athos và Aramis, chưa trông thấy
con người ấy. Này, đấy là một người thiên tài khiến tôi rất nhớ đến Giáo
Chủ của chúng ta, Giáo Chủ kia cơ, Giáo Chủ vĩ đại. Các anh biết đấy. Cho
nên các anh chớ có cường điệu nhiệm vụ của mình. Nhân danh Chúa Trời,
Athos thân mến ạ, chớ có làm những việc tận tâm vô ích! Thực tình, khi
nhìn anh, tôi thấy anh là một người biết những lẽ phải; nhưng khi anh trả
lời tôi, tôi thấy như mình đang nói chuyện với một thằng điên. Nào,
Porthos, hãy đứng về phía tôi. Cậu nghĩ thế nào về việc này? Cứ nói thẳng
thắn.
— Chẳng có gì là hay ho cả? - Porthos đáp.
Thấy Athos như chẳng nghe anh nói mà lại đang lắng nghe mình nói với
mình, D'Artagnan sốt ruột bảo: