CHƯƠNG LXII
Chào Hoàng Thượng sa cơ
Đi trước tới ngôi nhà, những kẻ lẩn trốn của chúng ta trông thấy đất bị
xới lên như có một toán kỵ sĩ đông đảo đã đi trước họ. Trước cổng nhà các
dấu vết càng nom rõ hơn, cái toán ấy dù có là gì chăng nữa cũng đã nghỉ
chân tại đây.
— Mẹ kiếp. - D'Artagnan nói, - Chuyện rành rành ra rồi, Vua và đoàn hộ
tống đã đi qua đây.
— Thôi chết! - Porthos nói - Như thế thì họ đã ngốn ngấu hết rồi còn gì.
— Biết đâu họ chẳng để lại một con gà.
D'Artagnan nói rồi nhảy xuống ngựa, đến gõ cửa, nhưng chẳng có ai trả
lời.
Anh đẩy cửa, cửa không chốt và thấy căn phòng đầu tiên vắng tanh.
— Thế nào? - Porthos hỏi.
— Chẳng thấy ai cả, - D'Artagnan đáp - A, a!
— Cái gì thế?
— Có máu.
Nghe thấy thế, ba người bạn nhẩy xuống ngựa và đi vào. Nhưng
D'Artagnan đã đẩy cửa căn phòng thứ hai, và qua nét mặt anh, rõ ràng là
anh đã thấy một vật gì đặc biệt.
Ba người bạn đến gần và nom thấy một người đàn ông hãy còn trẻ nằm
sóng sượt dưới đất trong một vũng máu. Chắc là anh ta đã muốn vào
giường, nhưng không đủ sức và ngã xuống.
Athos là người đầu tiên đến gần kẻ bị nạn, anh tưởng như trông thấy
người ấy cựa quậy.
— Thế nào? - D'Artagnan hỏi.
— Nếu như anh ta chết, - Athos đáp, - Thì cũng chưa lâu, vì người vẫn
còn nóng. Mà không, tim vẫn còn đập. Này, anh bạn ơi!