cái gì.
Với vẻ bình tĩnh thông thường Athos nói:
— Ấy là vì chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha bạn ạ.
— À, khổ thật! - Porthos nói, - Đáng lẽ tôi đã biết thêm một thứ tiếng
nữa, bực nhỉ.
— Thưa ngài, - Chủ quán đáp, - Khi nói Nghị Viện Thuần Khiết, tôi
muốn nói cái Nghị Viện mà ông đại tá Pridge đã thanh lọc rồi.
— À ra thế, - D'Artagnan nói, - dân ở đây sáng tạo thật. Khi trở về Pháp
tôi phải mách cái kế ấy cho ông Mazarin và ông Chủ Giáo. Một người
thanh lọc nhân danh triều đình, một người thanh lọc nhân danh dân chúng,
kết cục sẽ chẳng còn Nghị Viện nữa.
— Đại tá Pridge trước làm nghề đánh xe, - Chủ quán đáp - Ông ta là một
người tài trí khi đánh xe đã nhận xét thấy một điều: Ấy là khi một hòn đá
nằm ở trên đường đi, thì nhặt hòn đá vứt đi còn nhanh hơn là cố đẩy cho
bánh xe trườn qua hòn đá. Bây giờ trong số hai trăm năm mươi thành viên
của Nghị Viện thì một trăm chín mươi mốt người cản trở ông ta và có có
thể làm đổ cỗ xe chính trị của ông. Giống như xưa kia, ông bèn nhặt những
hòn đá và quẳng ra khỏi Nghị Viện.
Vốn là người trí xảo, D'Artagnan rất trân trọng trí xảo ở bất cứ nơi nào
gặp nó. Anh reo lên:
— Hay thật!
— Những người bị trục xuất ấy có phải thuộc phái Stuart không? - Athos
hỏi.
— Có thể như vậy, thưa Senior
, chẳng hoài nghi gì nữa, và chắc
ngài biết rằng họ đã toan cứu Vua.
— Chúa ơi! - Porthos trịnh trọng nói, - Họ đều là số đông.
— Thế ông cho rằng Vua bằng lòng ra trước một tòa án như vậy sao? -
Aramis hỏi.
— Phải bằng lòng chứ, - Người Tây Ban Nha đáp, - Nếu ông ta từ chối,
dân chúng sẽ cưỡng bách.