CHƯƠNG LXVI
Xử
Ngày hôm sau một toán lính gác đông đảo dẫn Charles I đến trước tòa
thượng thẩm để xử án. Dân chúng tràn vào các phố và các ngôi nhà giáp
tòa án.
Cho nên vừa mới bước đi, bốn người bạn đã bị ngăn lại bởi bức tường
sống hầu như không thể vượt qua ấy. Vài người trong đám dân chúng xô
đẩy Aramis rất dữ dội, đến nỗi Porthos phải giơ nắm đấm ghê gớm của anh
lên và giáng xuống khuôn mặt trắng bột của một gã làm bánh, nó lập tức
thay đổi màu và nhuốm đầy máu, như giập nát một chùm nho chín. Việc đó
gây ra náo động; ba người định xông vào Porthos, nhưng hai người bị
Aramis và D'Artagnan gạt ra, còn người thứ ba bị Porthos ném qua đầu.
Mấy người Anh ham mê võ thuật rất phục cách đánh nhanh chóng và dễ
dàng ấy và vỗ tay. Thế là Porthos và các bạn mình lúc đầu sợ bị đám đông
đánh chết, suýt nữa thì được hoan hỉ chúc mừng. Nhưng bốn lữ khách của
chúng ta sợ bất cứ cái gì có thể làm lộ họ, nên cố thoát ra khỏi sự hoan hô.
Tuy nhiên nhờ cuộc biểu diễn sức mạnh Hercule
điều, đó là đám đông dãn ra trước họ và họ đạt tới kết quả đó một bức
tường như không thể thực hiện được, tức là tới được tòa xử án.
Tất cả London chen chúc nhau ở cửa các khán đài. Cho nên khi bốn
người bạn lách được vào một khán đài thì đã thấy ba hàng ghế đầu hết chỗ.
Đối với những người không muốn mình bị nhận ra thì đó chỉ là một nửa
điều không may thôi. Họ bèn đến ngồi ở phía dưới, rất hài lòng là đã tới
được đây, trừ Porthos vì muốn khoe cái áo chẽn đỏ và đôi giày xanh, nên
cứ tiếc là không được ngồi ở hàng ghế đầu.
Các ghế bố trí theo kiểu vòng cung từ thấp lên cao, nên từ chỗ ngồi của
mình, bốn người bạn bao quát tất cả cử tọa. Do tình cờ mà các anh vào