CHƯƠNG LXXVII
Trở về
Athos và Aramis đi theo hành trình mà D'Artagnan đã vạch ra và cố sức
đi thật nhanh. Họ thấy dường như nếu bị bắt giữ ở gần Paris thì vẫn lợi hơn
ở xa.
Trong nỗi thấp thỏm lo bị bắt, nên vào ban đêm tối nào họ cũng vạch lên
tường hoặc lên kính ám hiệu đã thỏa thuận. Nhưng sáng ra tỉnh giấc họ rất
đỗi ngạc nhiên thấy mình vẫn tự do. Lần lần họ tìm về Paris, những biến cố
lớn mà họ đã chứng kiến và đã làm đảo lộn nước Anh dần dần tan biến như
những giấc mơ.
Trong khi đó trái lại những biến cố trong thời gian vắng mặt họ đã khuấy
động Paris và các tỉnh xuất hiện trước mặt họ. Trong sáu tuần vắng mặt họ,
ở Pháp đã xảy ra rất nhiều sự việc nhỏ, chúng hợp lại cũng thành như một
biến cố lớn. Nhân dân Paris buổi sáng tỉnh dậy không thấy Hoàng Hậu,
không thấy Vua, xôn xao náo động cả lên về sự ra đi này; và sự vắng mặt
của Mazarin mà họ rất mong muốn cũng không bù lại nổi sự vắng mặt của
hai Hoàng Thượng bỏ trốn.
Khi Paris biết tin cuộc chạy trốn đến Saint Germain, cuộc chạy trốn mà
chúng tôi đã để bạn đọc chứng kiến, thì tình cảm trước tiên khuấy động đô
thành là một kiểu hốt hoảng mà trẻ con thường cảm thấy khi chúng thức
giấc giữa ban đêm hoặc trong cảnh vắng lặng.
Nghị Viện hốt hoảng và quyết định cử một phái đoàn đến tìm Hoàng Hậu
và yêu cầu bà trở về Paris sớm. Nhưng Hoàng Hậu còn đang say sưa với
chiến thắng Lens và với niềm kiêu hãnh về cuộc bỏ trốn thực hiện thật là
đẹp đẽ. Những đại biểu Nghị Viện không những không có vinh dự được bà
tiếp đón, mà còn phải đứng đợi ở ngoài đường cái. Tại đây quan chưởng ấn
- vẫn viên chưởng ấn Séguier mà trong cuốn “Ba Người Lính Ngự Lâm”
chúng ta đã thấy hắn ngoan cố truy lùng một bức thư giấu tận trong yếm bà