— Tất nhiên rồi! Nếu họ bị bắt thì đơn giản chỉ có nhà ngục Bastille, còn
nếu chúng ta bị bắt thì là đến quảng trường Grève
— Ô, ô! - Porthos nói, - Thế thì từ đó còn xa mới tới cái huy hiệu Nam
Tước mà cậu hứa với tôi.
— Ô hay! Có lẽ chẳng xa đến như cậu tưởng đâu Porthos ạ. Cậu nhớ câu
phương ngôn: “Mọi con đường đều dẫn tới La Mã”.
— Nhưng này - Porthos hỏi, - Tại sao chúng ta trải qua những nguy hiểm
to lớn hơn của Athos và Aramis?
— Bởi vì họ chỉ có làm theo nhiệm vụ của Bà Hoàng Henriette giao cho,
còn chúng ta thì phản lại sứ mệnh mà Mazarin giao. Bởi vì ra đi với tư cách
sứ giả đến Cromwell, bây giờ chúng ta trở thành người thuộc phe Vua
Charles I. Bởi vì đáng lẽ phải góp sức làm rơi đầu ông Vua bị kết án bởi
những kẻ thô bỉ mà người ta gọi là các ngài Mazarin, Cromwell, Joyce,
Pride, Fairfaxx, v v… thì chúng ta suýt nữa cứu thoát Vua.
— Thực tình đúng là như vậy, - Porthos nói, - Nhưng bạn thân mến ơi, lo
chuyện giữa trăm công nghìn việc to lớn, tướng Cromwell làm gì có thì giờ
nghĩ đến.
— Cromwell nghĩ đến mọi việc, Cromwell có đủ thì giờ cho mọi việc và
bạn thân mến ơi, hãy tin tôi, chúng ta đừng để mất thì giờ của mình, nó quý
lắm. Chúng ta chỉ an toàn sau khi đã gặp Mazarin, vậy mà vẫn còn…
— Chết thật! - Porthos nói, - Thế chúng ta sẽ nói gì với Mazarin?
— Cứ để mặc tôi, tôi đã có kế hoạch, cười người hôm trước, hôm sau
người cười. Ông Cromwell rất giỏi, ông Mazarin rất quỉ quyệt, nhưng tôi
muốn dùng mưu thuật còn cừ hơn chống lại họ và chống lại ông Mordaunt
đã quá cố.
— Này cậu, - Porthos bảo, - Được nói ông Mordaunt đã quá cố thì khoái
thật.
— Thực tình đúng như vậy, - D'Artagnan đáp. - Nhưng ta lên đường thôi.
Và không để mất thời gian, hai người bạn theo hướng lần ra con đường
đi Paris. Mousqueton theo sau, đêm trước hắn đã đói rét cóng cả đêm, bây
giờ mới đi được mười lăm phút đã nóng rực cả người.