Mazarin sẽ chẳng tha thứ cho chúng tôi, điều mà chắc hẳn họ sẽ từ chối nếu
chúng ta tụ họp lại với nhau. Thôi, Athos và Aramis hãy đi phía tay phải,
còn Porthos đi về phía trái cùng tôi. Hãy để các anh ấy đi lên vùng
Normandie; còn chúng ta theo con đường ngắn nhất về Paris.
— Nhưng này, - Aramis hỏi, - Nếu chúng ta có ai bị bắt ở dọc đường thì
làm thế nào báo cho nhau biết tai họa đó?
— Chẳng có gì khó cả, - D'Artagnan đáp. - Ta hãy thỏa thuận với nhau
về một hành trình và cứ theo đúng như thế mà đi, không sai trệch. Các anh
hãy đến Saint Valery, rồi Dieppe, sau đó theo đường bên phải Dieppe mà
tới Paris. Chúng tôi sẽ đi qua Abbeville, Amiens, Péronne, Compiègne và
Senlis. Ở mỗi quán ăn, mỗi ngôi nhà mà chúng ta dừng chân, ta sẽ vạch lên
tường bằng mũi dao hoặc vạch lên cửa kính bằng mảnh kim cương, một
dấu hiệu có thể dẫn đường cho những người còn tự do đi tìm kiếm.
— Chao ôi - Athos nói, - Tôi yêu quý những đức tính của trái tim cậu
bao nhiêu thì tôi càng khâm phục những tài trí của khối óc cậu bấy nhiêu.
Và anh chìa tay ra cho D'Artagnan.
Chàng Gascogne nhún vai nói:
— Athos ơi, liệu con cáo có tài năng không. Không, nó biết bắt gà ăn,
biết đánh lạc hướng những kẻ đi săn và tìm được đường dù ngày hay đêm,
tất cả chỉ có thế thôi. Thế nào, ta thỏa thuận chứ?
— Thỏa thuận rồi.
— Vậy thì ta chia tiền, - D'Artagnan nói, - Chắc còn khoảng hai trăm
pistol. Grimaud, còn bao nhiêu?
— Thưa ông, một trăm tám mươi louis rưỡi ạ.
— Thế à! Hoan hô! Kìa, mặt trời! Xin chào bạn mặt trời! Tuy rằng bạn
chẳng giống như mặt trời xứ Gascogne, ta vẫn nhận ra bạn hoặc ta giả hộ
nhận ra bạn. Xin chào! Lâu lắm rồi ta chưa trông thấy bạn.
— Thôi thôi, D'Artagnan ơi, - Athos nói, - Đừng có làm ra vẻ gan dạ
quá, ta thấy nước mắt cậu rưng rưng kìa. Ta hãy thẳng thắn với nhau, sự
thẳng thắn ấy ắt làm lộ ra những phẩm cách tốt của chúng ta.
— Ôi chao - D'Artagnan nói. - Athos ơi, anh tưởng rằng người ta có thể
chia tay một cách bình tĩnh và trong một hoàn cảnh không ít nguy hiểm hai