Porthos toan lên tiếng phản đối, nhưng D'Artagnan bấm tay anh để anh
hiểu là đừng nói. Porthos biết tuân theo những ám hiệu ấy. Với bản tính
chất phác anh thừa nhận sự hơn hẳn về trí tuệ của bạn. Cho nên anh đành
câm như hến.
— Nhưng tại sao ta lại phải chia nhau ra? - Athos hỏi.
— Bởi vì - D'Artagnan đáp, - Porthos và tôi được Mazarin phái sang với
Cromwell, và đáng lẽ phục vụ Cromwell thì chúng tôi đã phục vụ Charles I,
hai việc đó chẳng giống nhau tí nào. Sau đó lại trở về cùng với các ông De
La Fère và D'Herblay thì tội trạng của chúng tôi càng được xác nhận. Nếu
chúng tôi trở về không có các anh thì tội trạng của chúng tôi ở trong tình
trạng nghi ngờ, mà với sự hoài nghi người ta sẽ đi rất xa. Mà tôi thì đang
muốn làm cho ngài Mazarin điên đầu đấy.
— Ồ, đúng thế, - Porthos nói.
— Nhưng cậu quên rằng, - Athos nói, - Chúng tôi là tù binh của cậu,
chúng tôi không hề tự coi mình đã thoát lời cam kết với các cậu. Và khi các
cậu dẫn chúng tôi như tù binh về Paris…
— Athos ơi - D'Artagnan ngắt lời, - Tôi rất bực mình thấy một người trí
tuệ như anh lại hay nói những điều tầm thường khiến học trò lớp ba cũng
phải đỏ mặt.
Lúc ấy Aramis đang hiên ngang tì lên thanh gươm của mình, mặc dầu
lúc trước anh đã nêu lên một ý kiến trái ngược, bây giờ sẵn sàng đồng tình
với Athos.
D'Artagnan quay lại phía Aramis và nói thêm:
— Hiệp sĩ ơi, anh hãy hiểu rằng lúc này cũng như mọi khi tính liều lĩnh
của tôi là thái quá. Tóm lại: Porthos và tôi chẳng mạo hiểm cái gì. Nhưng
nếu tình cờ, người ta thử bắt giữ chúng tôi trước mặt các anh thì sao? Bắt
bảy người chẳng giống bắt ba người đâu: Gươm kiếm sẽ tuốt ra khỏi vỏ và
sự việc vốn đã chẳng hay ho gì đối với mọi người trở thành nghiêm trọng
và nguy hại cho cả bốn chúng ta. Hơn nữa, nếu tai họa đến với hai chúng ta
thôi, thì hai người kia còn được tự do chẳng hơn ư, họ sẽ cố gắng lặn lội và
đào tường phá ngạch để cuối cùng giải thoát được cho các bạn. Rồi thì biết
đâu nếu chúng ta tách riêng ra, Bà Hoàng sẽ chẳng tha thứ cho các anh và