hắn sẽ thấy là hắn gặp phải tay ai? Tôi thách thức cả một vương quốc.
— Còn tôi, - D'Artagnan nói, - Tôi xin thề với cậu là tôi chẳng thách
thức oang oang như thế đâu Porthos ạ: vì rằng ở đây người ta để ý đến
chúng ta lắm đấy.
— Thật quả vậy, - Porthos nói, - Người ta ngắm nghía chúng ta thì có.
— Này cậu, - D'Artagnan nói, - Tôi chẳng tự ái đâu, thật đấy. Tuy nhiên
tôi nhìn thấy những người mặc áo đen, mà trong tình thế hiện nay của
chúng ta, tôi xin thú thật rằng bọn áo đen làm tôi hoảng sợ.
— Đó là những nhân viên thuế quan, - Aramis nói.
— Dưới thời Giáo Chủ cũ, Giáo Chủ vĩ đại, - Athos nói, - chắc người ta
chú ý đến chúng ta nhiều hơn là đến hàng hóa. Nhưng dưới thời Giáo Chủ
này, các bạn hãy yên tâm, người ta sẽ chú ý đến hàng hóa nhiều hơn đến
chúng ta.
— Tôi chẳng tin đâu, - D'Artagnan đáp, - Tôi sẽ đi lần theo những đồi
cát.
— Tại sao không đi vào thành phố? - Porthos bảo. - Tôi thích một quán
hàng tử tế hơn là những bãi sa mạc ghê tởm này mà Chúa tạo ra riêng cho
loài thỏ thôi. Vả lại tôi đang đói đây.
— Porthos ạ, cậu làm thế nào tùy thích! - D'Artagnan nói, - Nhưng riêng
tôi, tôi tin rằng đối với những kẻ trong hoàn cảnh chúng ta, thì đi ngoài
đồng ruộng vẫn chắc chắn hơn.
Và chắc chắn là tập hợp được đa số, D'Artagnan cứ bước dần vào những
đống cát mà chẳng đợi Porthos trả lời. Cả toán đi theo anh và chẳng mấy
chốc đã biến mất sau lưng những cồn cát, không bị mọi người chú ý. Sau
khi đi được một phần tư dặm đường, Aramis bảo:
— Bây giờ ta nói chuyện nào.
— Ấy chớ. - D'Artagnan nói, - Ta hãy trốn đi. Chúng ta đã thoát khỏi
Cromwell, Mordaunt và biển cả, ba cái vực thẳm toan nuốt chửng chúng ta,
nhưng chúng ta sẽ chẳng thoát khỏi tay ngài Mazarin đâu.
— D'Artagnan nói đúng đấy, - Aramis nói, - Và theo ý tôi, để chắc chắn
hơn, chúng ta hãy chia nhau ra.
— Phải đấy. D'Artagnan, ta chia nhau ra.