vườn nho ở phía trên trang trại.
— Và Mouston này, - Aramis nói, - Cậu sẽ đặt tên nó là vườn nho Hy
Sinh để truyền lại cho hậu thế cái kỷ niệm về việc hiến mình của cậu.
— Ông hiệp sĩ ơi, - D'Artagnan cười nói, - Chắc hẳn cậu sẽ ăn thịt
Mouston mà không ghê sợ, nhất là sau vài ba ngày nhịn đói.
— Ồ không đâu, - Aramis đáp, - Thực tình tôi thích ăn Blaisois hơn, vì
chúng ta quen biết nó chưa bao lâu.
Người ta trao đổi với nhau câu chuyện bông đùa đó nhằm mục đích gạt
ra khỏi tâm trí Athos cái cảnh tượng vừa mới diễn ra, nhưng thấy rằng bọn
đầy tớ đều thấp thỏm lo âu, trừ Grimaud, bác biết rằng mối nguy hiểm, dù
là nguy hiểm gì, vẫn có thể xảy ra. Cho nên bác không tham gia vào câu
chuyện và câm lặng theo thói quen, bác ráng sức chèo, mỗi tay một mái.
— Bác vẫn chèo đấy à? - Athos hỏi.
Grimaud gật đầu.
— Sao lại chèo?
— Để cho nóng người.
Thật vậy, trong khi những kẻ đắm tàu khác rét run lên, thì bác Grimaud
thầm lặng đổ mồ hôi hột.
Bỗng nhiên Mousqueton mừng rỡ reo lên và tay giơ cao một cái chai.
Hắn đưa chai cho Porthos và nói:
— Ô, ông ơi! Chúng ta thoát nạn rồi. Thuyền chứa đầy thức ăn.
Lục lọi ở dưới gầm ghế nơi hắn ngồi, hắn đã vớ được cái vật mẫu quý
hóa kia, hắn lôi ra hơn chục chai như vậy, bánh mì và một tảng thịt bò
muối.
Chẳng cần phải nói rằng sự khám phá ấy đem lại niềm hân hoan cho mọi
người, trừ Athos. Ta nhớ rằng Porthos đã đói bụng từ lúc bước chân lên tàu
buồm, anh reo lên:
— Thật vậy! Sao lạ thật, sao những nỗi xúc động làm cho ta đói cồn cào
đến thế?
Và anh uống một hơi cả chai rượu rồi ăn béng luôn trọn một phần ba cái
bánh và tảng thịt muối.