— Sao lại vô lý? - Mousqueton ngơ ngác hỏi.
— Đúng thế. Người cậu có một lớp mỡ bao bọc, khi trời không thấm vào
được. Hẳn là có chuyện khác hãy nói thật đi.
— Thế thì, thưa ông, chính cái lớp mỡ mà ông biểu dương ấy nó làm tôi
kinh hãi.
— Tại sao vậy, Mouston. Cứ mạnh dạn nói đi, các ông đây cho phép cậu
đấy.
— Thưa, tại vì tôi nhớ đến cái tủ sách ở lâu đài Bracieux có vô số truyện
phiêu lưu, và trong số sách đó có sách của Jean Mocquet, người phiêu lưu
trứ danh của Henri IV.
— Thì sao?
— Thưa ông, trong những sách ấy nói rất nhiều đến những chuyện phiêu
lưu trên biển cả và những sự nguy hiểm giống như sự nguy hiểm đang đe
dọa chúng ta trong lúc này!
— Tiếp tục đi, Mouston, - Porthos nói, - sự so sánh ấy đầy thú vị.
— Ấy đấy, ông ơi, trong những trường hợp như vậy, Jean Mocquet kể
rằng những du khách đói mèm có tục lệ ghê tởm là ăn thịt lẫn nhau và
thường bắt đầu bằng…
Dù tình thế đang nghiêm trọng, D'Artagnan không nhịn cười được, nói:
— Trước tiên là thịt người nào béo nhất?
Hơi choáng váng vì trận cười đó, Mousqueton đáp:
— Vâng, thưa ông, nhưng tôi cũng xin phép thưa với ông rằng tôi chẳng
thấy có gì đáng buồn cười trong chuyện ấy cả.
— Cái thằng Mouston hiền lành ấy là hiện thân của đức hy sinh. Ta cuộc
rằng cậu đã bắt đầu trông thấy mình bị ông chủ xé xác ra từng mảnh và ăn
thịt.
— Vâng, thưa ông, tôi xin thú nhận rằng mặc dầu cái niềm vui mà ông
đoán ra ở trong lòng tôi không phải không xen lẫn chút ưu phiền, tôi cũng
không lấy làm tiếc cho cái thân tôi lắm, nếu như tôi được biết chắc chắn
rằng khi chết tôi vẫn còn có ích cho ông.
— Mouston ơi! - Porthos rầu rầu nói, - Nếu có bao giờ chúng ta còn trở
lại được lâu đài Pierrefonds, thì cậu và con cháu cậu sẽ được sở hữu cái