CHƯƠNG LXXVI
Sau khi suýt bị đem quay, Mousqueton suýt bị nướng thịt
Sau màn kịch khủng khiếp mà chúng tôi vừa kể, một không khí im lặng
sâu xa bao trùm tất cả con thuyền. Mặt trăng ban nãy ló ra trong chốc lát
dường như Thượng Đế muốn rằng không một chi tiết nào của sự kiện này
được che giấu trước con mắt của các khán giả, bây giờ lẫn vào trong mây.
Tất cả lại trở vào cái bóng đêm thật hãi hùng trong một bãi sa mạc và nhất
là bãi sa mạc lỏng này mà người ta gọi là đại dương, và chỉ còn nghe thấy
tiếng gió rít trên các ngọn sóng.
Porthos phá tan sự im lặng, nói:
— Tôi đã được xem vô khối chuyện, nhưng không chuyện nào xúc động
tôi mạnh mẽ như chuyện tôi vừa mới chứng kiến. Tuy nhiên, trong lòng
thật xáo động như tôi, tôi xin tuyên bố với các bạn rằng tôi thật là sung
sướng. Một trăm cân được cất đi khỏi ngực tôi và cuối cùng tôi thở dễ
dàng.
Thật vậy, Porthos thở với một tiếng kêu nó làm vẻ vang cho cái cử động
mãnh liệt của hai lá phổi anh.
— Porthos ạ, - Aramis tiếp lời, - Còn tôi, tôi sẽ không nói đến như cậu;
tôi vẫn còn kinh hoàng đến độ tôi không còn tin ở mắt mình nữa, tôi nghi
ngờ những gì tôi đã trông thấy, tôi tìm kiếm xung quanh chiếc thuyền và
từng phút, từng giây, tôi sẵn sàng đợi chờ cái thằng khốn kiếp hiện ra, và
chính tôi tay cầm con dao găm để cắm vào tim nó.
— Ồ, tôi thì rất bình tĩnh, - Porthos nói. - Nhát dao đâm vào chỗ xương
sườn thứ sáu và ngập tới đốc. Athos ơi tôi không trách móc gì anh đâu mà
trái lại. Khi đâm là phải đâm như thế chứ. Cho nên bây giờ tôi mới sống,
tôi thở, tôi vui mừng.
— Porthos ơi, - D'Artagnan nói, - Chớ vội hát mừng chiến thắng. Chưa
bao giờ chúng ta trải qua một nguy hiểm lớn hơn lúc này, vì rằng một con