theo từng ngọn sóng. Trước ngực cái xác đó có một con dao đâm vào và
thò ra cái chuôi nạm vàng lấp lánh.
— Mordaunt! Mordaunt! - Cả ba người bạn cùng kêu lên, - đấy là
Mordaunt.
— Nhưng còn Athos? - D'Artagnan nói.
Bỗng nhiên con thuyền nghiêng hẳn về bên trái trước một sức nặng mới
bất ngờ và Grimaud thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ. Mọi người quay lại và
trông thấy Athos, mặt tái nhợt, mắt mờ đi và tay run rẩy, anh đang bám vào
mạn thuyền để nghỉ ngơi. Tám cánh tay gân guốc lập tức nhấc anh lên và
đặt vào trong thuyền.
Một lát sau. Athos thấy người ấm lên, tỉnh táo và hồi sinh dưới những cái
vuốt ve ôm ấp của các bạn mình đang mừng rối rít.
— Anh không bị thương à? - D'Artagnan hỏi.
— Không, - Athos đáp… - Thế còn nó?
— Ồ, nó ấy à? Lần này ơn Trời, nó chết thật rồi.
Và buộc Athos phải nhìn theo hướng tay mình, D'Artagnan chỉ anh xem
cái xác Mordaunt trôi trên những con sóng khi nổi khi chìm dường như vẫn
còn đuổi bốn người bạn bằng một cái nhìn chứa chất lời nguyền rủa và mối
tử thù. Cuối cùng nó chìm nghỉm.
Athos dõi theo bằng con mắt buồn rầu và ái ngại.
— Hoan hô Athos! - Aramis nói với vẻ đạt dào tình cảm hiếm thấy ở
anh.
— Nhát đâm đẹp thật! - Porthos reo lên…
— Tôi có một đứa con trai, - Athos nói. - Tôi đã muốn sống.
— Cuối cùng, - D'Artagnan nói, - Chúa đã lên tiếng.
— Không phải tôi đã giết nó, - Athos lẩm bẩm, - Số mệnh đấy.