— Đến thế nữa! - Bà Bonacieux nói bằng một giọng trách móc. - Thế cơ
đấy, thưa ông. Ông đã lấy danh dự quân nhân và tư cách quý tộc ra hứa với
tôi. Tôi hy vọng có thể tin cơ đấy.
— Và tôi thưa bà - D’Artagnan bối rối nói - bà cũng đã hứa với tôi…
Người lạ mặt:
— Nào bà, vịn vào tay tôi đi, rồi chúng ta tiếp tục đi đường của chúng ta.
Trong khi đó, D’Artagnan choáng váng sụp đổ, rã rời vì tất cả những gì
vừa xảy đến với chàng, vẫn đứng thuỗn người, hai tay khoanh lại trước
người ngự lâm và bà Bonacieux.
Người ngự lâm bước lên hai bước, lấy tay gạt D’Artagnan ra.
D’Artagnan nhảy lùi về phía sau và rút gươm. Nhanh như chớp, người lạ
đồng thời cũng rút gươm.
Bà Bonacieux lao vào giữa hai đối thủ, hai tay nắm lấy hai lưỡi gươm,
kêu lên:
.
— Huân Tước ư? - Chàng vội kêu lên sau một ý nghĩ chợt lóe lên trong
đầu - Huân Tước, xin lỗi, thưa ngài, nhưng ngài chả nhẽ lại là…
— Là Huân Tước Quận Công De Buckingham - Bà Bonacieux nói khẽ -
Và bây giờ ông có thể làm hại tất cả chúng ta.
— Thưa Huân Tước, thưa bà, trăm ngàn lần xin tạ lỗi. Nhưng thưa Huân
Tước, tôi yêu bà ấy, và tôi ghen. Ngài cũng biết, yêu là thế nào rồi, xin
Huân Tước tha lỗi cho tôi, và xin nói cho tôi biết, tôi có thể xả thân vì ngài
như thế nào?
Buckingham vừa nói vừa chìa tay ra cho chàng siết chặt!
— Ông là một người đàn ông trẻ tuổi tử tế. Ông ngỏ ý phục vụ tôi, tôi
xin nhận. Ông hãy đi theo chúng tôi cách ra hai chục bước đến điện
Louvre, và nếu có kẻ nào rình rập chúng ta, hãy giết hắn.
D’Artagnan kẹp thanh gươm trần của mình dưới cánh tay, nhường bà
Bonacieux và Huân Tước đi trước hai chục bước rồi đi theo, sẵn sàng thi
hành không sai một chữ chỉ thị của ngài Thủ Tướng cao quý và hào hoa của
vua Charles đệ nhất
.