Ngay lúc đó chàng cảm thấy mọi sự ngờ vực ghen tuông sôi lên trong
trái tim mình. Chàng đã bị hai lần phản bội vừa bởi bạn mình vừa bởi
người mà chàng đã yêu như một người tình của mình. Bà Bonacieux đã thề
độc với chàng là không quen biết Aramis và chỉ mười lăm phút sau khi đã
thề như thế với chàng, chàng đã thấy bà ta khoác tay Aramis.
D’Artagnan cũng chẳng nghĩ mình mới chỉ quen biết cô hàng xén xinh
đẹp được ba tiếng đồng hồ và nàng chỉ phải chịu ơn chàng chút ít vì đã giải
phóng nàng khỏi bọn mặc đồ đen muốn bắt cóc nàng đi và nàng chưa hề
hứa hẹn gì với chàng. Chàng tự coi mình như một người tình bị làm nhục,
phản bội, cợt nhạo. Máu nóng và cơn giận bốc lên mặt, chàng quyết định
phải làm rõ tất cả.
Người thiếu phụ và người đàn ông trẻ biết mình bị theo dõi liền rảo bước
gấp đôi. D’Artagnan chạy vượt lên rồi quay lại phía họ lúc họ đến trước
mặt nhà thờ Samaritaine có một cây đèn lồng chiếu sáng tỏa cả đến tận mặt
cầu.
D’Artagnan dừng lại trước mặt họ và họ cũng dừng lại trước mặt chàng.
— Thưa ông, ông muốn gì? - người ngự lâm kia vừa hỏi vừa lùi lại một
bước và bằng một giọng lơ lớ, chứng tỏ D’Artagnan đã bị nhầm một phần
trong những phỏng đoán của mình.
Chàng kêu lên:
— Không phải Aramis!
— Không, thưa ông, không có Aramis nào cả, và nghe cái giọng kinh
ngạc của ông, tôi thấy ông đã nhầm tôi với người khác nên tôi tha thứ cho
ông.
— Ông tha thứ cho tôi á! - Chàng kêu lên.
— Phải - Người lạ đáp - Vậy hãy để tôi đi vì không phải ông mắc chuyện
với tôi.
— Ông có lý, thưa ông - D’Artagnan nói - không phải với ông tôi mắc
chuyện, mà là với bà đây.
— Với bà đây? Ông đâu biết bà ấy? - Người lạ nói.
— Thưa ông, ông nhầm rồi, tôi biết bà ấy.