— Vậy, thỏa thuận rồi nhé - D’Artagnan nói - Mà thà chết còn hơn rời vị
trí.
— Vâng, thưa ông, và chẳng có việc gì mà tôi không làm để chứng tỏ tôi
gắn bó với ông.
“Tốt - D’Artagnan tự nhủ - hình như cái phương pháp mà ta áp dụng đối
với gã này là một phương pháp tốt. Khi cần, ta sẽ lại dùng.”
Rồi ba chân bốn cẳng tuy đã hơi mỏi vì chạy đây đó suốt ngày,
D’Artagnan đi về phố Chuồng Chim Câu Cũ.
Ông De Treville không hề ở dinh quán. Đại đội của ông đang gác điện
Louvre. Ông đến Louvre với đại đội của mình.
Phải đến tận chỗ ông De Treville thôi. Điều quan trọng là phải báo cho
ông biết điều gì đang diễn ra. D’Artagnan thử vào điện Louvre. Bộ trang
phục cận vệ trong đại đội ông Des Essarts phải là một giấy thông hành cho
chàng.
Thế là chàng đi xuống phố Augustin nhỏ rồi lên đường bờ đê để đến Cầu
Mới. Chàng đã có ý nghĩ qua phà, nhưng tới bờ nước, chàng vô tình thò tay
vào túi và nhận ra không có tiền để trả tiền qua phà.
Vừa lên đến dốc phố Guénégaud, chàng nhìn thấy một nhóm từ phố Cá
Heo đi ra, gồm hai người dáng dấp đập vào mắt chàng.
Hai người đó gồm một đàn ông, người kia đàn bà. Người đàn bà có dáng
dấp bà Bonacieux và người đàn ông thì giống đến mức nhầm với Aramis.
Ngoài ra, người đàn bà có chiếc áo choàng đen như chiếc áo mà
D’Artagnan từng thấy nổi lên trên cánh cửa sổ ở phố Vaugirard và trên
khung cửa ở phố Đàn Thụ Cầm nữa. Thêm nữa, người đàn ông cũng mặc
đồng phục ngự lâm quân.
Cái mũ liền áo của người đàn bà kéo sụp xuống. Người đàn ông cầm
khăn tay che lên mặt. Sự thận trọng gấp đôi của cả hai người chỉ ra rằng họ
đều lo bị lộ diện.
Họ đi lên cầu, cùng đường với D’Artagnan, vì D’Artagnan đi đến điện
Louvre. Chàng đi theo họ. Đi chưa đầy hai chục bước, chàng đã tin chắc
người đàn bà chính là bà Bonacieux và người đàn ông kia là Aramis.