— Đó là một người đàn ông đang đợi bà ư? - D’Artagnan kêu lên - Một
người đàn ông!
— Thôi đi, thế là cuộc tranh cãi lại sắp bắt đầu trở lại - Bà Bonacieux nói
với nụ cười nửa miệng không loại trừ một vẻ sốt ruột nào đó.
— Không, không, tôi đi đây, tôi đi khỏi đây mà. Tôi tin ở bà. - Tôi muốn
hoàn toàn xứng đáng với lòng tận tụy của mình, dù cho lòng tận tụy ấy là
một sự ngốc nghếch. Vĩnh biệt, vĩnh biệt bà!
Và vì phải gắng sức mới giật tay gỡ ra khỏi bàn tay đang nắm, chàng rời
xa như chạy vội, trong khi đó bà Bonacieux gõ ba tiếng chậm và cách đều
nhau từng gõ vào cánh cửa sổ.
Tới góc phố, D’Artagnan quay lại. Cửa mở ra rồi đóng lại. Bà chủ hiệu
tạp hóa xinh đẹp biến mất.
D’Artagnan tiếp tục đi đường mình, chàng đã hứa không rình mò bà
Bonacieux và cuộc sống của bà dù có phụ thuộc vào địa điểm bà sắp đến
hay vào con người phải đi cùng bà, D’Artagnan cũng sẽ trở về nhà một khi
chàng đã nói là trở về nhà. Năm phút sau chàng đã ở phố Phu Đào Huyệt.
Chàng nói một mình: “Athos tội nghiệp! Anh ấy sẽ chẳng biết như thế
nghĩa là thế nào. Anh ấy sẽ ngủ mà đợi ta, hoặc sẽ trở về nhà mình, và về
đến nơi, anh ấy sẽ biết có một người đàn bà đã đến đấy. Một người đàn bà
ở nhà Athos! Rốt cuộc, cũng có một đàn bà trong nhà Aramis cơ mà. Tất cả
cái đó đều quá kỳ lạ, và ta háo hức biết mấy để biết xem nó sẽ kết thúc ra
sao.”
— Nguy, thưa ông, nguy rồi - Một giọng nói đáp lại mà chàng nhận ra
giọng của Planchet, bởi vừa lớn tiếng độc thoại theo kiếu những người
đang rất bận việc, chàng đi vào lối đi mà phía cuối là cầu thang dẫn lên
phòng mình.
— Sao, nguy ư? Mày muốn nói gì, thằng ngu? - D’Artagnan hỏi - Vậy đã
xảy ra chuyện gì?
— Đủ mọi thứ tai ương.
— Tai ương nào?
— Trước tiên, ông Athos bị bắt.
— Bị bắt! Athos? Bị bắt? Tại sao?