CHƯƠNG LXXIX
Ba phụ tá của Tổng Tư Lệnh
Theo như đã thỏa thuận với nhau, sau khi ra khỏi khách sạn “Grand Roi
Charlemagne”, Athos và Aramis đi về phía dinh Công Tước De Bouillon.
Đêm tối mù mịt và mặc dầu đi vào những giờ yên tĩnh và vắng vẻ, vẫn
tiếp tục vang lên hàng nghìn tiếng động nó khiến một thành phố bị bao vây
giật mình tỉnh dậy. Đi mỗi bước là gặp các lũy chướng ngại, ở mỗi ngách
phố xá là những sợi dây chăng, ở mỗi ngã tư là những toán quân đóng
ngoài trời. Những đội tuần tra nhan nhản gặp nhau và trao đổi mật khẩu;
những người đưa tin do các chỉ huy khác nhau phải đi như mắc cửi. Cuối
cùng những cuộc đối thoại sôi nổi chỉ rõ sự xao xuyến nhân tâm được trao
đổi giữa những dân cư hòa bình đứng ở cửa sổ với những người hiếu chiến
hơn họ mang thương tích trên vai hoặc súng cầm tay chạy khắp phố
phường.
Đi chưa được trăm bước, Athos và Aramis bị lính canh ở lũy chướng
ngại ngăn giữ lại và hỏi mật khẩu. Các anh nói là đi đến nhà ông De
Bouillon để báo cho ông biết một tin tức quan trọng, và người ta đành cho
một người gọi là để đưa các anh đi vào dễ dàng, nhưng thực ra là để canh
phòng các anh. Người dẫn đường đi trước và hát:
Cái ông Bouillon hiền lành
Bị bệnh phong thấp nó hành
Đó là một trong những bài ca mới mẻ nhất, không biết có bao nhiêu
đoạn, và mỗi người đều có phần trong đó.
Đi đến gần dinh ông De Bouillon họ gặp một tốp ba kỵ sĩ có đủ mọi
khẩu lệnh trên đời, vì họ đi chẳng có người dẫn đường và hộ tống, và khi
tới các lũy chướng ngại họ chỉ cần trao đổi vài lời với những người canh
gác là người ta để cho họ đi qua với tất cả sự tôn kính dành cho chức vị của
họ. Trông thấy dáng vẻ họ. Athos và Aramis dừng lại.