— Tôi thề rằng tôi chẳng cam kết gì hết, tôi tự coi như mình hoàn toàn tự
do. Nào, nào, Athos, ta đi thôi?
— Đi đâu?
— Đến ông De Beaufort hoặc ông De Bouillon; chúng ta sẽ cho họ biết
tình hình ra sao.
— Được, nhưng với một điều kiện là ta sẽ bắt đầu bằng ông Chủ Giáo.
Đó là một tu sĩ, ông ta thông thạo về những điều nan giải và chúng ta sẽ kể
với ông ta điều băn khoăn của ta.
— A! - Aramis kêu lên, - Ông ta sẽ làm hỏng cả, sẽ chiếm lấy hết cả. Ta
sẽ không bắt đầu từ ông ấy mà kết thúc ở ông ấy.
Athos mỉm cười. Ta thấy anh có một suy nghĩ từ trong đáy lòng mà
không nói ra.
— Thế thì, - anh nói, - Ta bắt đầu bằng người nào?
— Bằng ông De Bouillon nếu như anh vui lòng, nhà ông ấy là nhà đầu
tiên trên đường ta đi.
— Bây giờ cậu cho phép mình một việc nhé!
— Việc gì?
— Mình đến khách sạn “Grand Roi Charlemagne” để ôm hôn Raoul.
— Ơ kìa! Thế thì tôi cũng đi với anh và chúng ta sẽ cùng ôm hôn nó.
Hai người lại xuống chiếc thuyền đã đưa họ đến đây và đi ra Khu Chợ.
Họ gặp Grimaud và Blaisois đang giữ ngựa của họ, và cả bốn thầy trò đi về
phố Guénégaud.
Nhưng Raoul không có ở khách sạn “Grand Roi Charlemagne”, trong
ngày anh nhận được một bức thư của ngài Hoàng Thân và lập tức cùng
Olivain ra đi ngay.