CHƯƠNG V
Các con số và đường lối chính trị của ngài De Mazarin
Trong khi Nhà vua vội vã đi về phía toà lâu đài Hồng y đang ở, đi theo
chỉ có người hầu phòng, thì viên sĩ quan ngự lâm bước ra, hít thở như một
người bị nín lâu trong căn phòng mà Louis đã tưởng là không người. Căn
phòng nhỏ này lúc trước là một với phòng vua ở, chỉ cách nhau bằng một
vách ngăn mỏng, che được mắt nhưng không ngăn được tiếng nói lọt qua.
Thế thì chắc chắn là người phó quan ngự lâm ấy đã nghe hết tất cả những gì
phía bên Nhà vua. Những lời nói sau cùng của ông vua trẻ báo trước câu
chuyện đã hết, nên viên sĩ quan này ra kịp lúc đón Nhà vua đi qua, và đưa
mắt nhìn đến khi ngài khuất về phía hành lang.
Viên sĩ quan lắc đầu theo cách riêng ông mới có và nói theo một giọng
mà bốn mươi năm xa cách xứ Gascon vẫn còn để cho người ta nhận ra ông
là dân Gascon:
— Công việc chán quá! Ông chủ chán quá!
Nói xong, người phó quan trở về ghế ngồi, duỗi chân, nhắm mắt lại như
người đang ngủ hay đang trầm tư.
Trong khi ấy thì một cảnh khác lại xảy ra bên phòng Hồng y, lúc Nhà
vua đang len lỏi trong các hành lang của toà lâu đài cổ.
Mazarin đã lên giường, hơi bị cảm cúm nhưng vì là một người ngăn nắp,
dù đau bệnh vẫn làm việc, nên ông định lúc còn thức thì cứ tiếp tục. Cho
nên ông sai Bernouin, người hầu phòng, mang lên cái hộp đi đường để làm
chỗ tựa mà viết ngay trên giường nằm. Nhưng bệnh cúm không phải là một
địch thủ dễ trị nên càng làm việc, bệnh từ âm ỉ càng trở nên nặng nề hơn.
Ông hỏi Bernouin:
— Brienne có ở đây không?
— Thưa Đức ông, không. Ông De Brienne đã đi nghỉ khi ngài cho phép
rồi, nhưng nếu Bậc tôn quý muốn thì tôi đánh thức ông ta ngay.