— Không, không cần lắm. Này ông hãy xem đây? Các con số thật đáng
buồn!
Rồi Đức Hồng y thử bấm đếm trên các ngón tay mà trí óc để tận đâu đâu.
Bernouin nói:
— Ồ! Mấy con số! Nếu Bậc tôn quý mà lo mấy con tính thì sáng mai
ngài sẽ nhức đầu dữ đội cho mà xem. Ông Guénaud lại chẳng có ở đây!
— Phải đấy, Bernouin ạ. Này ông sắp thay thế Brienne đấy. Thật ra, đáng
lẽ ta phải đem theo ông Colbert. Người trai trẻ ấy khá lắm, Bernouin ạ, khá
lắm. Một tay ngăn nắp.
Người hầu phòng trả lời:
— Tôi không biết gì cả. Nhưng tôi không ưa cái bản mặt hắn, cái người
trẻ tuổi “khá lắm” của ngài đó.
— Thôi đi, Bernouin. Ta không cần ông góp ý. Lại đây, cầm bút và viết
đi.
— Thưa Đức ông xong rồi. Tôi viết gì đây?
— Này, đúng rồi, chỗ tiếp theo hai dòng đã viết rồi đó. Viết đi! Bảy trăm
sáu mươi ngàn đồng louis.
— Xong.
— Lấy ở Lyon.
Mazarin hình như do dự. Bernouin lặp lại.
— Ba triệu chín trăm ngàn đồng louis.
— Thưa Đức ông, xong.
— Lấy ở Bordeaux bảy triệu.
— Bảy, - Bernouin lặp lại.
Giáo chủ vui vẻ nói:
— Ờ, bảy.
Rồi như giật mình, tiếp:
— Bernouin, ông biết rồi. Đây là tiền phải tiêu về sau.
— Thưa Đức ông, tiêu hay chất vào kho thì chẳng quan hệ gì đến tôi vì
tất cả số triệu đồng này chẳng đồng nào là của tôi hết.
— Tiền của Nhà vua đó. Ta phải tính toán tiền bạc cho vua. Này, chúng
ta đến đâu rồi. Ông cứ ngắt quãng hoài.