ta qua đời thì không bao giờ được. Nhưng mà biết đâu ta sẽ moi được hai
hay ba triệu nơi các ông bạn Tây Ban Nha tốt bụng. Họ tìm ra được xứ
Pérou rồi, chắc phải còn cho họ một ít gì đó.
Trong khi Giáo chủ nói và đang bận tâm với những con số quên cả cảm
cúm đã bị đẩy lui vì một thứ lo toan bám sát nhất, thì Bernouin chạy ùa vào
phòng, hoảng hốt.
Giáo chủ hỏi:
— Gì đấy?
— Hoàng thượng, thưa ngài, Hoàng thượng.
Mazarin giấu vội tập giấy.
— Sao, nhà vua à! Chỗ này, giờ này mà còn vua! Ta tưởng ngài đã ngủ
lâu rồi chứ. Có việc gì thế không biết?
Louis XIV hẳn nghe được các lời cuối và thấy được vẻ hoảng hốt bất
chợt của Giáo chủ, vì lúc đó ngài đã bước vào phòng.
— Chẳng có gì đâu ngài Hồng y ạ, chẳng có gì phải rối lên. Tôi chỉ
thông báo với ngài một việc quan trọng tối nay, thế thôi.
Mazarin nghĩ ngay đến sự lưu tâm đặc biệt của Nhà vua lúc nghe những
lời dính dáng đến tiểu thư De Mancini, và chuyện thông báo tối nay chắc là
bắt nguồn từ ấy. Ông yên tâm lại ngay và lấy dáng thật thanh nhã, đổi thay,
đến mức ông vua trẻ thấy vui khôn cùng. Khi Louis XIV ngồi xong, ông
nói:
— Thưa, đáng lẽ tôi phải đứng hầu chuyện Hoàng thượng, nhưng tôi
phải cảm.
Louis XIV nói giọng tình cảm:
— Thôi giữa chúng ta thì khỏi cần lễ nghi gì hết. Bây giờ tôi là học trò
của ngài chứ không phải ông vua, ngài biết đấy, và nhất là tối nay tôi tới
với tính cách một người yêu cầu một người, lời thỉnh ý rất mong được chấp
thuận tốt đẹp.
Mazarin thấy Nhà vua đỏ mặt lại càng tin rằng mình đã đoán đúng, nghĩa
là các lời nói của Nhà vua vừa đưa ra chắc là do một mối tình thúc đẩy. Lần
này thì tay chính khách ranh ma, tài tình cho mấy cũng đã lầm. Sự ngượng