ngùng này không phải do một xúc cảm trẻ dại thúc đẩy mà chỉ là sự kiêu
hãnh của một ông vua bị ép uổng đau đớn mà thôi.
Mazarin vỗ về để mở đường tâm sự.
— Ngài nói đi. Hoàng thượng muốn trong một lúc quên tôi là thuộc hạ
đã gọi tôi là thầy, là người hướng dẫn thì tôi xin được tỏ hết lòng trung
thành và ưu ái.
— Cảm ơn ngài Hồng y. Chuyện của tôi cầu nơi Bậc tôn quý thì chẳng
xứng đáng mấy để mong được đền đáp lại.
Giáo chủ vội vã trả lời:
— Đâu có chi, thưa ngài. Tôi mong được Hoàng thượng đòi hỏi tôi làm
một việc quan trọng và dù phải hy sinh đi nữa Hoàng thượng yêu cầu điều
gì, tôi cũng sẵn sàng làm đẹp lòng ngài.
Nhà vua nói:
— Thế thì chuyện thế này. Tôi vừa mới tiếp người anh em của tôi, vua
nước Anh đấy.
Mazarin nhảy nhổm trên giường như là mới vừa chạm phải chai điện
Leyte hay bình pin Vonta. Sự kinh ngạc và thất vọng rõ rệt hiện ra nơi nét
mặt giận dữ của ông khiến Louis XIV dù chẳng quen giao tiếp lắm cũng
thấy rõ rằng viên đại thần mong nghe một thứ gì khác.
Mazarin trầm giọng, môi bĩu ra:
— Charles II! Ngài vừa tiếp Charles II.
— Vua Charles II, - Louis trả lời, thêm cho người cháu của Henri IV cái
chức mà Mazarin cố tình bỏ quên. - Vâng ngài Hồng y ạ, ông hoàng khốn
khổ ấy làm tôi cảm động khi kể cho tôi nghe những nỗi lao đao mà ông ta
phải chịu. Nỗi đau thương của ông ta thật lớn lao, vì thế tôi thật khó dửng
dưng, tôi, người đã từng bị tranh ngôi, đã từng trải qua những ngày dồn
dập, bị buộc phải bỏ Kinh thành. Tôi đã từng chịu khốn đốn, thật khó mà
bỏ rơi một người anh em mất cơ nghiệp, phải trốn chui trốn nhủi như thế.
Giáo chủ trả lời với giọng khinh miệt:
— Nếu ông ta được như ngài, có một Jule Mazarin bên cạnh thì hẳn là đã
vững vàng trên ngai rồi.
Nhà vua kiêu hãnh trả lời: