Louis XIV kêu lên một tiếng “ôi” đầy đau khổ nhưng lại cố nén cho khỏi
hiện trên nét mặt.
— Ôi, thưa ngài Hồng y, tôi tiếc rằng tôi nghèo, nhưng chiếc ngai vàng
nước Pháp cũng đáng một triệu và vì muốn làm một hành động xứng đáng,
tôi có thể cầm thế chiếc ngai ấy. Tôi sẽ đi tìm một tên Do Thái thì chắc là
được.
Mazarin hỏi:
— Như thế là ngài rất cần một triệu?
— Vâng, tôi đã nói rồi.
— Ngài lầm lạc quá nhiều, ngài còn cần đến nhiều triệu hơn nữa. Đây
này, tôi sẽ cho biết là ngài còn cần bao nhiêu. Bernouin?
Nhà vua nói:
— Này Giáo chủ, sao ngài lại hỏi ý kiến của tên hầu cận về công việc
của tôi?
Giáo chủ vẫn gọi “Bernouin” mà không tỏ vẻ gì chú ý đến nỗi ngượng
ngùng của ông vua trẻ.
— Lại đây, nói cho ta biết con số ta cần lúc nãy.
Louis tức giận tái mặt:
— Giáo chủ, Giáo chủ không nghe ta nói gì sao?
— Xin Hoàng thượng bớt giận. Tôi đưa ra công khai các việc kinh doanh
của Hoàng thượng. Mọi người Pháp đều biết, sổ sách tôi rõ ràng cập nhật
hoá đầy đủ. Bernouin, lúc nãy ta bảo ông làm cái gì?
— Thưa, ngài bản làm bài tính cộng.
— Ông làm rồi phải không?
— Thưa Đức ông, vâng.
— Cộng sổ để biết Hoàng thượng cần bao nhiêu lúc này phải không? Ta
đã nói với ông như thế phải không?
— Đức ông nói với tôi như vậy.
— Thế thì số tiền ấy là bao nhiêu.
— Hình như là bốn mươi lăm triệu.
— Thế mà gom hết tài sản của chúng ta thì được bao nhiêu?
— Ba mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn quan.