— À, chẳng phải là tôi đã tận tuỵ phục vụ Hoàng thượng đấy ư? Ê!
Bernouin, gọi hộ vệ mang đuốc đưa Hoàng thượng về nghỉ!
— Khoan đã, vì ngài sẵn lòng với tôi, tôi cũng muốn chiều lòng ngài để
xin một việc.
— Cho ngài chăng? - Giáo chủ hỏi mà lòng thì nghĩ rằng câu chuyện sẽ
trở lại về đứa cháu của ông.
Louis trả lời:
— Không phải cho tôi, nhưng để dành cho người anh em Charles II của
tôi.
Gương mặt Mazarin tối sầm lại, ông càu nhàu vài tiếng, Nhà vua nghe
không rõ.
Một khắc trước, lúc đến gặp Hồng y, Nhà vua còn tỏ vẻ do dự, và tuy bị
chống lại, bị bẻ gãy, nhưng trong đôi mắt ông vẫn còn lưu giữ nỗi đau đớn
vì thất bại, như một vết thương trong tâm khảm. Nhưng bây giờ thì người ta
thấy trong đôi mắt ông hiện ra sự quyết tâm.
— Thưa ngài Hồng y, lần này thì dễ dàng hơn là chuyện kiếm một triệu
bạc.
— Hoàng thượng chắc thế à?
— Chắc, khi ngài biết tôi xin cái gì.
— Ngài chắc là tôi không biết chứ gì?
— Ngài đã biết tôi sắp nói điều gì à?
— Đúng vậy, những lời của chính ông vua Charles là…
— Ơ kìa!
— Thế này. Ông ta nói: “Nếu tên hà tiện đó, nếu thằng Ý khiếp nhược
đó… ”
— Giáo chủ?
— Nếu lời không như thế, thì ý cũng thế thôi. Chúa ơi! Tôi không muốn
gọi ông ta như thế, ai cũng có quan điểm riêng của họ. Vậy thì chắc ông ta
đã nói… “và nếu thằng Ý khiếp nhược đó từ chối không cho tôi mượn triệu
bạc, nếu vì không có tiền để đeo đuổi mặt trận ngoại giao, thì chúng ta hãy
hỏi hắn giúp cho năm trăm nhà quý tộc…”.